Với việc ra mắt nhãn thời trang riêng có tên Fenty tuần trước, dưới điều hành của công ty mẹ LVMH – đế chế hàng hiệu lớn nhất thế giới, ca sĩ Rihanna chính thức phá bỏ khuôn khổ thời trang xa xỉ. Cô đồng thời báo hiệu những đổi mới đến với thị trường hàng hiệu dẫn dắt bởi LVMH.
Theo thông báo của tập đoàn Pháp hôm 10/5, Rihanna sẽ toàn quyền phát triển một "maison" (tiếng Pháp: nhà) ở Paris, trong hệ thống maison như các cột trụ làm nên đế chế 200 tỷ USD. Fenty sẽ song hành với Dior, Fendi và Givenchy nhưng phục vụ tầm nhìn của Rihanna trong lĩnh vực trang phục may sẵn, giày và phụ kiện. Dấu ấn lớn nhất ở chỗ, LVMH hiếm khi tự sản sinh một nhãn quần áo mà thường thông qua thâu tóm. Ca sĩ da màu vì thế là nữ sáng lập đầu tiên cho một thương hiệu thời trang nguyên bản của LVMH.
Robyn Rihanna Fenty sinh ra ở St Michael, Barbados, năm 1988. Cả tuổi thơ chứng kiến chứng nghiện cocaine và rượu của cha, lúc Rihanna mới lớn thì cha mẹ ly hôn. Cô tìm đến ca hát như một sở thích tuổi dậy thì cho đến năm 2003, khi lập ban nhạc và thử giọng cùng hai người bạn trước nhà sản xuất Evan Rogers, trong lần ông này du lịch đảo Barbados với vợ.
Rogers nhớ lại: "Giây phút Rihanna bước vào phòng, hai cô gái kia gần như không còn tồn tại".
Năm 2007, Britney Spears rồi đến Mary J Blige xua tay với một ca khúc có tên Umbrella, giúp thế giới của Rihanna từ đây thay đổi toàn diện. Bài hát đến với cô, biến cô từ nghệ sĩ pop thành thị hạng trung lên tầm siêu sao ở tuổi 19. Umbrella với giọng ca Rihanna trở thành soundtrack của mùa hè năm đó và "công phá" iTunes ngay trong ngày ra mắt. Bốn album thu âm tiếp theo của cô đều sớm muộn đạt mốc đĩa bạch kim. Rihanna thắng 8 giải Grammy và ước tính đến 2017, có tài sản 230 triệu USD.
Dấu mốc sự nghiệp của Rihanna diễn ra cuối những năm 2000, khi cô chuyển đổi sang hình ảnh bạo liệt, đặc biệt giữa tâm bão bị bạn trai Chris Brown đánh đập năm 2009. Rihanna dần xuất hiện nhiều trên sân khấu với áo ngực, đồ da, boot qua gối, bôi mắt đậm và tạo dáng khêu gợi. Cô phát hành MV S&M năm 2011, gán mác 17+ và bị cấm ở 11 nước. Nữ ca sĩ cho rằng đó "không phải mình, mà là một vai diễn nhập tâm, kiểu như một tác phẩm nghệ thuật".
Mặc những tranh cãi, chuyển đổi từ ca sĩ pop mặc quần thun, áo lấp lánh sang biểu tượng gợi cảm lại khiến Rihanna gây chú ý với giới thời trang. 6 tháng sau S&M, nữ ca sĩ lên bìa Vogue của Anh, Mỹ; và đến với Grammy năm đó, Rihanna diện đầm nửa kín nửa hở đặt may riêng của nhà thiết kế Pháp Jean Paul Gaultier.
Trong khi nhiều người nổi tiếng khác bám sát các look được stylist lên chiến lược, Rihanna vui nhộn với chỗ quần áo trên người. Cô gây sốc tại giải thưởng thời trang CFDA 2014 với váy lưới đánh cá xuyên thấu, kèm phụ kiện lông thú và khăn turban. Năm sau đó, Rihanna phủ vàng một góc Met Gala bằng trang phục của nhà thiết kế Trung Quốc Guo Pei, gây liên tưởng tới món trứng ốp la. Còn công nương Diana, một biểu tượng của Hoàng gia Anh, thì trở thành điểm nhấn cho thời trang hipster đường phố của nữ ca sĩ.
Bên kia thương vụ, LVMH là tập đoàn hình thành năm 1987 từ việc hợp nhất Louis Vuitton và Moët Hennessy, hai thương hiệu có từ thế kỷ 19 và 18. Có thể ví LVMH như "Hoàng gia Anh" của làng mốt xa xỉ, mang tư tưởng quý tộc và thượng lưu châu Âu. Thế nhưng, họ lại đang được hoan nghênh khi chào đón một Rihanna với tinh thần đương đại và trẻ trung, bao quát hơn.
Dữ liệu lịch sử cho thấy chỉ 20% người mẫu sải bước tại các Tuần lễ Thời trang London, New York, Milan và Paris có da màu, còn nhà thiết kế da đen chiếm chưa tới 3% chủ nhân bộ sưu tập thuộc Tuần lễ thời trang New York năm 2015. Thời trang vốn là ngành nổi tiếng với sự thiếu đa dạng chủng tộc, trong khi LVMH của Pháp nằm giữa lòng cái nôi của văn hóa da trắng. Việc họ giao cho một ca sĩ khác màu da điều hành một nhãn hàng hiệu đang chứng minh là lựa chọn đột phá.
Rihanna từng chia sẻ với tạp chí Essence năm 2015: "Mọi người đều ổn với việc một thiếu nữ da màu hát, nhảy, tiệc tùng và nóng bỏng. Nhưng ngồi vào bàn thương lượng, thảo một hợp đồng, lập tức cô ấy bị gây ý thức về nước da".
Rihanna là một ngoại lệ nhờ tính cách bất cần và bất hối đã thành thương hiệu cá nhân ("Unapologetic" – Không thấy có lỗi – album thứ 7 phát hành năm 2012 của nữ ca sĩ). Cô nổi tiếng với những bức hình nổi loạn và gây phẫn nộ hồi Instagram mới ra đời. Nhưng Rihanna cho thấy không quan tâm, không nao núng, không xin lỗi trước mọi chỉ trích, điều khiến công chúng phẫn nộ cuối cùng cũng ngán. Theo Guardian, Rihanna hát pop, nhưng sở hữu một tâm hồn punk (một thể loại rock). Thương hiệu của cô quá nổi tiếng để cần đến chức danh cụ thể như giám đốc.
Thậm chí vì Rihanna, LVMH lần đầu chọn một ngôi sao giải trí cầm trịch một nhãn hàng hiệu, thay vì các nhà thiết kế thành danh như Stella McCartney, Alexander McQueen, John Galliano và Jonathan Anderson.
Ngoài phong cách cá nhân của Rihanna, ông chủ Bernard Arnault có lý do kinh tế để tin tưởng người đồng thời là trưởng nhãn hàng da màu nữ duy nhất tới nay của mình. Họ từng hợp tác ra mắt mỹ phẩm Fenty và thành công tức thì năm 2017. Khi ấy, Rihanna bỏ ra 30 triệu euro giá trị thời gian, công sức và hình ảnh, còn LVMH thêm 30 triệu euro tiền mặt, để rồi đem về 500 triệu euro doanh thu chỉ sau một năm, theo Business of Fashion. Ngoài là một nghệ sĩ lên đỉnh cao sự nghiệp hát hò, biết trang điểm hoàn mỹ và sở hữu 70 triệu follower trên Instagram, Rihanna còn biết kinh doanh.
"Mọi người đều biết Rihanna là ca sĩ tuyệt vời, nhưng qua Fenty Beauty, tôi còn khám phá ra một nhà khởi nghiệp đích thực, một CEO và lãnh đạo tài ba", Arnault, người giàu nhất châu Âu, nói.
Thực tế, giọng ca pop không lạ lẫm với vai trò mới. Cô từng là giám đốc sáng tạo (không phải gương mặt đại diện như phần lớn ngôi sao, chẳng hạn Selena Gomez) cho Puma năm 2014, dưới trướng của Kering, một đế chế thời trang khác sở hữu Gucci, Yves Saint Laurent và Balenciaga. Tuy nhiên, LVMH mới đang thực sự đưa Rihanna vào con đường làm thời trang xa xỉ thuần túy.
Với màu da của cô, LVMH mở ra kỷ nguyên mới không chỉ cho mình mà làng mốt nói chung, theo cách giống Hoàng gia Anh chào đón công nương da màu đầu tiên, Meghan Markle, và một em bé đa chủng tộc họ chưa từng có.
Thanh Tùng (Theo The Guardian, Forbes)