Đường làng tối đen như mực, lững thững một bóng người cao lớn ngất nghểu chân nam đá chân chiêu. Dân làng chẳng ai còn lạ gì anh ta. Người đàn ông quốc tịch châu Âu ấy theo vợ về Việt Nam đã được mấy năm nay. Họ mua nhà ở cái nơi dù đã lên phường mấy năm nhưng người ta vẫn quen gọi là làng hơn phố, ở cái nơi dân làng đang thi nhau bán đất xây nhà ấy, mọi tệ nạn cờ bạc, lô đề cũng được dịp phát triển.
Chẳng biết có phải sống lâu nên "mèo già hóa cáo", hay cờ bạc cũng có sẵn từ trong máu mà cái anh rể Tây này khiến nhà vợ phải nhiều phen lao đao. Cho dù cô vợ là diễn viên điện ảnh khá nổi tiếng, có 2 cô con gái đẹp như tranh, thế nhưng tối nào W., tên chàng rể, không ra khỏi nhà gặp gỡ mấy gã trai làng với cái món "tá lả" thì nghe chừng có vẻ ngứa tay ngứa chân lắm…
Ở đầu làng ở có một ngôi chùa nghe nói rất thiêng. Hồi mới về đây, người làng kể rằng anh ta cũng nhút nhát, mỗi buổi tối lên cơn thèm… bia hơi, W. chẳng dám đi qua cái cổng làng tối om, lốc cốc tiếng mõ và phất phơ mấy bụi chuối luôn làm những kẻ yếu bóng vía khiếp sợ, thành thử cô vợ chiều chồng đành phải mang can đi mua hộ.
Ấy thế mà chỉ dăm ba tháng, khi tiếng Việt nói đã siêu như tiếng mẹ đẻ, khi đã quen với những câu chuyện ma Việt Nam, W. bắt đầu lang thang khắp làng. Vốn sõi tiếng Việt nên chẳng mấy mà anh kết thân ngay với đám trai làng, quần vẫn xắn móng lợn nhưng tay cầm một cục tiền bán đất. Mẹ vợ anh này vốn cũng là một nghệ sĩ, thấy con rể mình hòa đồng với dân làng thì ưng cái bụng lắm. Mấy khi kén được chàng rể biết nói chuyện với làng xóm nhà vợ như thế, nhưng bà không ngờ rằng, mỗi buổi tối, khi chàng rể đi sang hàng xóm chơi rất đúng giờ ấy, nghĩa là mỗi lần anh ta sà vào chiếu bạc.
Đám trai làng vớ được "con gà béo cắt chân" là W. thì quyết không tha, quyết "đánh hội đồng" vặt cho bằng hết. Thế nhưng, mấy cái gã nông dân đích thực, dù biết ngồi chiếu bạc từ lúc lên 8 ấy cũng không thể ngờ rằng, họ gặp phải "con gà xương" đến thế. Cứ tưởng anh Tây này ấm ớ, hóa ra cũng biết chửi thề mỗi khi bị chơi "bẩn". Quả là nực cười cho mấy gã trai làng nhà ta, 52 quân bài lá có xuất xứ từ Tây, thì rõ ràng "cha đẻ" của nó phải sành hơn là cái chắc. Có cái lý thuyết "đơn giản như đan rổ" ấy mà không nghĩ ra, lại cứ đòi "làm thịt" cái gã da trắng đến là đẹp trai ấy.
Không chỉ tá lả, đánh chắn anh này cũng "thông", đầu tiên thì cũng gây bất ngờ cho mấy ông bạn cờ bạc. Rõ là một anh Tây mắt xanh mũi lõ, quần áo lúc nào cũng lịch sự sang trọng. Ấy vậy mà sẵn sàng xếp bằng tròn trên cái chiếu đã cáu bẩn, bao năm nay không được giặt, rồi thuốc lào cũng "bắn" đến lệch cả mồm, chè Tàu uống toàm toạp như một anh tá điền đích thực, và cũng vã "quốc lủi" như nước lã. Nhưng giờ thì họ quen rồi, thậm chí còn nháy nhau, cần phải cảnh giác với cái gã nói tiếng Việt như bổ củi này.
Dân cờ bạc ở đây thường nói đùa, W. "giỏi toàn diện", người ta giỏi một "môn" đã tán gia bại sản, đằng này anh chàng này môn nào cũng giỏi mới chết chứ. Thấy cái món lô đề cũng hay hay, W. nhất định không chịu bỏ qua. Rồi cũng tính toán, "nuôi" con lô, "dưỡng" con đề đến cả tháng. Rồi thì cũng mê tín như ta cả. Cô oshin nhà này được tiếng là mau mồm mau miệng thành thử "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông", vợ chồng W. có chuyện gì cãi cọ liên quan đến chuyện cờ bạc của anh chồng, tức thì cả làng đều biết.
Cô ôshin kể rằng, có lần anh rể Tây bước chân ra ngõ, đường làng ngõ xóm (trộm vía, rất nhiều chó) mắt nhắm mắt mở thế nào mà dính ngay "sản phẩm" của mấy chú chó "vô tổ chức" này. Anh ta gào lên, nói mấy câu gì không rõ lắm, tưởng rằng W. tức vì tiếc đôi giày Italy vừa đánh xi xong bóng lộn, ai ngờ anh rút ngay máy điện thoại điện cho gã chủ đề ghi con 05. Đến nước này thì cả làng đều bái phục anh Tây thuộc cả "thơ đề". "Cờ bạc đãi tay mới", nghe đâu W. thời gian đầu cũng “vào cầu” ra phết, thế nhưng mới đây nhà vợ phải bán cả ôtô mấy chục nghìn đô đi để trả nợ tiền cờ bạc cho gã con rể phá còn hơn thằng nghiện.
Không biết có phải vì tỉnh ngộ hay vì xấu hổ với cha mẹ vợ mà mới đây W. cuốn gói tếch thẳng về nước sau khi để lại món nợ khổng lồ lên đến gần 1 tỷ đồng cho nhà vợ. Gia đình người nghệ sĩ lớn bao nhiêu năm nay được bà con xóm giềng trọng vọng, giờ buồn, sầu ruột héo gan vì kén nhầm rể.
Lấy được chồng Tây đối với nhiều người như chuột sa chĩnh gạo, không những giúp cha mẹ mở mày mở mặt với hàng xóm mà còn được đi ra nước ngoài như đi chợ, còn đối với cô út nhà này, quả là khiến cha mẹ rầu lòng. Cũng có người bảo rằng, vì quá chán ông con rể nghiện lô đề mà bà mẹ vợ quyết định tống cổ ra khỏi nhà...
Quả đúng thế vì rõ là không còn gì buồn hơn đối với một nghệ sỹ lớn, tưởng rằng lúc tuổi già được vui vầy cùng gái ngoan rể thảo, cháu chắt sum vầy, không ngờ còn phải è cổ ra trả nợ cho con rể, mà nợ cái gì chứ nợ tiền cờ bạc thì không thể không trả được. Đám đầu gấu sẵn sàng chặn đường "xin đểu" ngay lập tức.
Mỗi buổi sáng đi tập thể dục, bà hay tâm sự với mấy người bạn già. Cũng chẳng thấy ai giúp được gì, dạy con cái mình còn chưa xong huống chi đòi dạy con rể nhà hàng xóm, huống nữa, ấy lại là một ông Tây. Thành thử, họ chỉ an ủi nhau bằng những câu biết là rất lý thuyết nhưng không thể không nói.
Mấy năm trước, cái anh chàng David người Đức đáng thương, chồng người đàn bà Việt có cái tên L. "Tây" tác oai tác quái, có cái "sở thích" rõ là buồn cười, mỗi lần nóng giận là chỉ thích đánh chồng. Anh này bị vợ cầm guốc rượt từ tầng 3 xuống tầng 1, đánh đến sứt đầu mẻ trán rồi cướp trắng cả ngôi nhà, báo chí tốn bao nhiêu là giấy mực khiến ai ai cũng phải thương cảm. Cứ đặt cạnh 2 anh rể Tây này với nhau, tôi lại thấy quả là mọi sự so sánh đều khập khiễng. Và lại thấy thương chị, người đàn bà có vẻ đẹp thuần Việt, riêng đôi mắt là u uất, như muốn nuốt vào trong thân phận đàn bà.
Ngay sát làng bên, lại có một ông rể Tây suốt ngày cởi trần trùng trục xoay vần với hàng núi công việc. Lúc thì người ta nhìn thấy anh lát lại nền nhà, lúc lại thấy mang chậu sang công trình đang xây gần đó xin... xi măng. Rồi về tự nhào, cứ một mình làm hùng hục, mặc kệ cô vợ suốt ngày mắt xanh môi đỏ ngồi sơn, giũa móng tay. Chưa bao giờ người dân ở đây thấy anh ta ngồi yên, lúc nào cũng tay cầm bay hoặc cầm xẻng. Mấy bà luống tuổi chép miệng: "Tây gì mà khổ như... ta".
Mái tóc vàng của anh hình như không được chủ nó chăm sóc thường xuyên, thành ra cái thò cái thụt, cái cong cái thẳng và luôn trong tư thế xờ lên như hoa gáo. Anh này có thói quen (không biết nên yêu hay nên ghét) ấy là đi xin, xin cát, xin xi măng, xin lửa và nhất định không chịu thuê thợ làm. Anh tự sơn cửa sắt, tự quét vôi, tự láng sân và phương tiện đi lại của anh khiến đám thanh niên lên đời Dylan, SH từ lâu trong làng phải nhếch mép cười ruồi. Đó là một con "rim tàu" mà mỗi lần phi về làng, khói phụt đằng sau đít như cháy nhà đến nơi.
Còn mấy cô gái mải chơi ở làng ban đầu có ý định "đá lông nheo" với ông Tây này cũng phải chạy mất dép, "Tây gì vừa bẩn vừa... kẹo kéo", ấy là các cô gái nói vui với nhau như thế. Còn chị vợ anh ta, người đàn bà nhan sắc chỉ ở mức trung bình kém, dù mặt mũi cũng chịu khó chăm sóc, chẳng hiểu quen nhau ở lĩnh vực, hoàn cảnh, môi trường nào mà giờ trở thành vợ chồng, suốt ngày phải nghe ông chồng Tây cằn nhằn.
Chị kể, đắp dưa chuột lên mặt "nó" cũng khó chịu nhưng môi thì nhất định "nó" bắt phải tô đỏ chót (không hiểu sao, một số người, cả đàn ông lẫn đàn bà lấy vợ hoặc chồng Tây khi nói chuyện với người thứ ba thường gọi vợ hoặc chồng mình là "nó").
Đám trai làng biết chuyện càng trêu tức, cứ có dịp đi qua là chúng huýt sáo, cười toe toét, mặc cho anh Tây vò đầu bứt tóc. Và gã nghiện rượu nút lá chuối đến lạ. Mà chỉ uống một mình, uống vào rồi thì bắc ghế ra sân ngồi... mắng vợ, chỉ có điều, càu nhàu chán nhưng chẳng ai hiểu (cả vợ gã cũng chỉ nghe được tiếng bấc tiếng chì).
Đâu như cái thuở ban đầu, chị nhà chỉ nói được có mỗi hai từ "yes" và "no", qua vài năm chung sống, đến bây giờ vốn liếng tiếng Anh của chị cũng chỉ ở trình độ giao tiếp thông thường, và chắc rằng cũng chỉ đủ để nghe anh chồng mắng.
(Theo An Ninh Thế Giới)