Sinh nhật của em chưa bao giờ vui như khi có anh, anh đã mang đến cho em một điều bất ngờ thú vị. Một món quà mà em thầm ước ao có được, mặc dù có thể em tự mua, nhưng không thể vui bằng mình được tặng, mà người tặng nó cho em lại là anh. Em tự nghĩ, sẽ không có ai biết được rằng món quà em thích trong ngày sinh nhật của mình là gì, thế mà anh lại biết, và tặng em một con thú nhồi bông thật đẹp. Em còn nhớ bữa cơm hôm đó, anh đã hỏi em rằng: "Rau diếp cá của anh đâu?". Thực sự, lúc đó em không biết phải trả lời anh thế nào, đành cười trừ, vì em đã không nhớ ra là anh thích ăn rau diếp cá.
Sinh nhật của anh, em không thể tặng anh một món quà anh thích. Mặc dù em biết anh thích sưu tầm bật lửa, em lại không hiểu ý nghĩa nó như thế nào? Loại nào? Hình dáng ra sao? Em vô tâm quá phải không anh?
Thời gian vẫn trôi đi, em & anh cũng thế, ngày một xa hơn. Em hiểu rằng, thượng đế chỉ cho anh gặp em chứ không ban tặng anh cho em. Chúc ước mơ của anh sớm trở thành hiện thực, một người vợ đảm đang, những đứa con ngoan, chăm chỉ học hành. Cuộc sống không ai là toàn vẹn, anh cũng vậy và em cũng thế. Sinh nhật em sẽ không bao giờ còn có anh.
Cunbong