Diễn viên Kim Oanh. |
Oanh không thích lắm cái giai đoạn cứ ra đến đường thì bị gọi ơi ới "Mây ơi! (tên nhân vật đanh đá trong phim truyền hình "Sóng ở đáy sông"), hay là Tuyết ơi (nhân vật cave trong "Những ngọn nến trong đêm"). Hoàn toàn không lâu sau đó, khán giả đã nhớ được tên của một diễn viên cá tính là Kim Oanh. Trên sân khấu Oanh có những vai phụ xuất sắc nhưng chưa có vai chính bởi cô có một ngoại hình không thuận, không xinh. "Trang điểm có thể khắc phục một số nét nhưng khuôn mặt tôi bị điêu, khó mà thương, khó mà lấy được sự đồng tình của khán giả". Trong kịch bản sân khấu của ta chưa có kiểu nhân vật chính xấu kinh dị. Các điểm nhấn của sân khấu phải là những hình ảnh đẹp, có cái gì đó khiến người ta mơ ước được giống như thế hoặc được sở hữu. Oanh có rất ít cơ hội, trước đây khá là ức chế nhưng bây giờ không thành vấn đề. "Ngày xưa mặt tôi rất xấu, từng có lời đề nghị cho một vai hay nhưng lại bị từ chối vì mặt nhiều trứng cá. Hồi đó tôi ghét tất cả những người xinh. Tôi quyết tâm đi chữa cho khỏi mụn, mặt mũi khá hơn hẳn. Thế là tiêu tan mọi đố kỵ ngớ ngẩn". Làm nhân vật phụ, mỗi lần bước ra sân khấu chỉ vài ba phút nhưng trong một số vở khán giả thấy thích và nhớ cô hơn cả những nhân vật chính, được đạo diễn giao cho nhiệm vụ tỏa sáng.Oanh đã tìm được cái tôi của mình, cái tôi đó lớn dần lên mặc dù đôi lúc bị lung lay hỗn loạn bởi va đụng nhiều quan điểm. Thật ra cô không hề mơ có một nhan sắc giống ai đó, thí dụ đôi mắt to đen của Lan Hương hay sống mũi thanh tú của Lê Khanh. Cô đã khẳng định mình như một diễn viên có chất và biết đâu đấy những diễn viên đàn chị từng mong có thêm được một cái gì đó "thuộc về Kim Oanh".
Oanh buồn cười khi người ta dùng từ ngôi sao đối với cô, vì hai lý do: thứ nhất, khi đi xem bói đến lần thứ ba, thầy bói vẫn phán cô không có sao chính tinh chiếu mệnh, tức là không thể thành sao; thứ hai: cô chưa có giải thưởng, chưa có sự công nhận chính thức. Nổi tiếng thì có chứ thành sao thực sự thì... Oanh nỗ lực thay đổi mình bằng cách không nhận lời những vai phim truyền hình có hình ảnh tương tự như trước. Mọi người gọi cô là "Oanh đánh lửa", cô công nhận mình nhiều lúc làm việc điên rồ, bốc đồng, nhưng điên tích cực, quan trọng là yêu nghề, mê đọc, mê những gì bất ngờ và lạ lùng. Cô học, nhiều lúc không ngừng ăn trộm điều hay của lứa đàn anh đàn chị. Oanh quan tâm đến mọi cái mới, cái thay đổi của mình và của người khác. Cô xem vở mới không chỉ để xem vở đó được dựng thế nào mà xem đồng nghiệp mình thay đổi mình thế nào so với trước kia. Oanh coi trọng vị trí của năng khiếu và bản năng trong người làm nghệ thuật. Lao động thì có thể cố, chứ tài năng không thể phấn đấu mà nên.
Với Oanh, giải thưởng có hay không còn phụ thuộc vào may mắn, không đau đáu, khi cười thoải mái vô cùng, "quan trọng là xuất hiện một phút hay 100 phút thì cũng phải làm cho khán giả sướng".
(Theo Người Đẹp Việt Nam)