Bước sang tuổi 25, quay cuồng với những tấm thiệp mời cưới của bạn bè và nhận thêm hàng tá câu hỏi" "Có người yêu chưa?", "Sắp lấy chồng chưa?", "Ế lắm rồi đấy". Buồn cười thật, con người ta dễ dàng đánh giá một người là ế chỉ với việc ở cái tuổi bạn bè thi nhau lấy chồng mà cô bạn ấy vẫn còn độc thân. Thế thì nhầm to rồi nhé. Tôi độc thân chứ không phải ế đâu. Bạn có bao giờ hiểu hai điều đó khác nhau thế nào không?
Ế là vào cái độ tuổi mà người ta muốn lấy chồng lắm rồi, bố mẹ, bạn bè giục giã, chính người ta cũng mong muốn nhưng lại chẳng tìm được ai có thể làm chồng. Còn tôi, tôi chưa có ý định yêu, tôi vui vẻ với cuộc sống hiện tại và chưa muốn ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân nào cả.
Ế là khi họ vội vàng với những cuộc mai mối, với những người đàn ông xuất hiện trong đời. Còn tôi, tôi có những sự lựa chọn, nhưng khi cảm thấy chưa phù hợp tôi vẫn chọn cho mình cuộc sống độc thân.
Ế là họ bận ngồi than vãn về cuộc sống, sao tới giờ vẫn chưa có người yêu. Còn tôi, tôi thích cuộc sống tự do chẳng ai ràng buộc, những buổi hẹn hò cafe với bạn bè hay những hành trình tới những nơi tôi chưa từng biết đến.
Ế là khi họ sốt sắng với những lời giục giã của họ hàng, những lời hỏi thăm của bạn bè. Còn tôi, lười biếng với những lời giục giã, chỉ đơn giản chưa sẵn sàng sao phải vội kết hôn.
Ế là khi họ ghen tị với những cô nàng trẻ trung, xinh đẹp, họ tự chấp nhận rằng mình đã già, đã chẳng còn đâu sự quyến rũ. Còn tôi, tôi chẳng nhận mình xinh hay còn trẻ, nhưng tâm hồn của tôi vẫn chưa đủ trưởng thành.
Đừng đánh đồng ế với độc thân. Đừng nhìn bạn bè tôi bắt đầu lên xe hoa, đứa dắt tay con đi nhà trẻ rồi lại nhìn tôi ngao ngán: "Con đó nó ế rồi?". Bạn hãy hiểu thế nào là ế, và nhìn xem tôi đang tận hưởng cuộc sống đó như thế nào, đừng vội vàng phán xét nhé. Tôi thà làm một cô nàng độc thân vui vẻ, chứ chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân không có tình yêu đâu.
Là tôi chọn độc thân chứ không phải "ế".
Dâu Tây
(Nhavan.net)