Nghề mẹ
Đi bộ trên con đê dẫn về nhà sau hai tiếng ngồi xe khách, cô thấy mình bỗng trở nên bé nhỏ. Bao nhiêu kỷ niệm cứ thế ùa về từng mảng từng mảng, nào là những buổi trưa trốn mẹ để theo thằng Tũn bắt dế, bắt chuồn hay những buổi chiều thi thả diều cùng tụi bạn làng bên... rồi cả những ngày mưa cô cũng chạy ào ra sân để tắm mưa với tụi em con nhà cậu. Nhắm mắt lại, cô thấy mọi thứ dường như chỉ mới hôm qua, hôm qua thôi, tất cả còn hiển hiện trong tâm trí cô sắc nét đến lạ lùng. Gió ở quê thật mát, là thứ gió mà cô cho là mát và trong trẻo nhất, bất giác nghĩ đến quảng cáo điều hòa nhiệt độ mà tối qua cô xem, lắc đầu và thầm nghĩ chúng thua xa gió nơi đây. Khung cảnh vẫn vậy, yên bình, thật sự yên bình, nó khiến cho bất cứ ai đặt chân đến nơi đây không nỡ to tiếng để phá tan cái khung cảnh này. Xa xa là đàn cò bay thẳng cánh, cái cảnh tượng mà hồi nhỏ cô nghĩ chỉ có trong thơ ca: "Con cò bay lả bay la. Bay từ của phủ bay ra cánh đồng...".
Chỉ vài phút nữa thôi là sẽ về đến nhà, nơi cất giữ cả tuổi thơ của cô. Cô còn nhớ có lần mấy chị em tắm chung, giếng nước gần cạn làm cô phải cúi cả người xuống để múc nước. Kết quả là cô được dịp uống no nước do trượt tay, đầu cắm xuống dưới, và dĩ nhiên điều may mắn để giờ cô còn có thể về đây lần này chính là chị gái cô kịp thời phát hiện kéo cô lên. Từ đó, cô chừa không dám tắm ở giếng nước đó nữa dù cho nó có đầy tràn nước. Rồi có lần cả đám trong xóm tụ tập dưới gốc trứng cá phía sau nhà, cô cũng không kém cạnh gì thằng Tũn, thằng Ti cũng trèo lên cho bằng được, đu cành nọ với cành kia hái quả. Nhưng khi leo xuống gần gốc cây chuẩn bị reo hò với cái túi đầy ắp quả trứng cá chín mọng, ngon lành thì con bé Hải sát nhà la toáng lên vì có con sâu róm màu vàng khè bám chân cô. Chẳng nghĩ được gì nhiều cô hất ngay túi xuống dưới khiến đám quả trong túi văng tung tóe khắp sân, rơi cả xuống rãnh nước. Không còn quan tâm tới chúng nữa cô cũng la toáng lên và dĩ nhiên là cái bản tính của đứa con gái trong cô trỗi dậy. Cô khóc, khóc rất to. Bằng cách nào cô có thể tiếp đất và giờ đây ngồi khóc ngon lành trong nhà, rồi cả đám trứng cá rơi không biết tự lúc nào cũng không cánh mà bay, cô cũng chẳng buồn bận tâm. Cô sợ... Hình ảnh cô khóc thật lạ khiến cả đám bạn mặt mày đứa này đứa kia cứ đứa xanh lét như tàu lá chuối, đứa lại vàng khè y hệt con sâu bám chân cô, đến là hài...
Cô cứ mải nghĩ, mải hồi tưởng cho đến khi nghe được tiếng gọi mà không rõ là mẹ đã kêu tên bao lần cô mới phát hiện ra. Cô dần nhớ ra mục đích về nơi đây, cô muốn tìm yên bình trong tâm hồn, bởi chỉ nơi đây mới giúp cô cảm thấy an yên nhất. Trở về với thực tại, đón chào cô trước hiên nhà vẫn là nụ cười hiền hậu của mẹ, mái tóc mẹ đã điểm thêm nhiều sợi bạc, chúng khiến cô nhận ra đã lâu rồi cô không còn quan tâm tới mẹ, bởi những bộn bề của cuộc sống hay bởi chỉ khi có tâm sự cô mới nhớ tới nơi này. Dù là với bất kỳ lý do nào, cô thấy thật hổ thẹn với lòng, nhưng mẹ vẫn không bao giờ trách cô bởi sự vô tâm đó, vẫn luôn là những yêu thương đong đầy. Vẫn là mẹ hiểu cô nhất, những món ăn mà từ hồi nhỏ cô thích mẹ đều làm. Và dường như chỉ có cô là không biết được mẹ thích ăn gì hay làm gì mà thôi. Mẹ vẫn luôn cười và kêu cái gì mày thích là mẹ cũng thích cái đó.
Nằm ngủ cùng mẹ cô mới thấy được cái khát khao trở về tuổi thơ như thế nào. Sau vài lần trở mình mẹ cũng đã ngủ, người già thường khó ngủ, cô chưa già nhưng cũng vậy. Giờ đây khi đêm xuống cô mới nghĩ về đứa học trò tinh nghịch và bài tập làm văn cô đọc lúc trưa. Đề bài là Tương lai em muốn làm nghề gì? Bác sĩ, kỹ sư, ca sĩ, cô giáo và ngay cả "nghề" giám đốc cũng trở thành câu trả lời trong những bài văn cô đọc. Rồi đập vào mắt cô là bài làm của một học trò khá nghịch với dòng chữ "Em muốn làm nghề mẹ" ngay mở đầu. Bài văn khiến cô bất ngờ với cái "nghề" mà lần đầu tiên cô nghe thấy, nó còn bất ngờ hơn "nghề" giám đốc kia gấp bội. Cô tiếp tục đọc để thỏa mãn cái tò mò về "nghề" mới này cũng như thấy có gì đó ngờ hoặc với bài văn.
"Em muốn làm nghề mẹ bởi lưng mẹ rộng lắm, mẹ hay cõng em khi em kêu chân mỏi vì đi nhiều, lúc đó em mới cảm nhận được tóc mẹ cũng rất là thơm. Bài tập nào mẹ cũng làm được ngay cả khi em mất cả buổi vò đầu bứt tai mà chưa nghĩ ra. Mẹ cũng giàu nữa, mẹ có tiền mua quần áo mới và đồ chơi cho em, em không cần chơi ké đồ của thằng Tí bên xóm. Truyện nào mẹ cũng biết, mẹ thường kể truyện để dỗ em ngủ, truyện của mẹ lúc nào cũng hấp dẫn. Mẹ còn có cả một nhà máy đồ ăn, món nào mẹ nấu cũng rất ngon, ăn không biết chán. Nghề mẹ thật sướng vì không phải ngủ trưa lại còn được thức khuya nữa chứ. Mỗi lần em ốm là mẹ lại được dịp bắt em uống thuốc, nghề mẹ thật oai. Giọng mẹ cũng rất hay, mẹ hát còn hay hơn cái Mai làm quản ca nữa. Nhưng điều tuyệt vời nhất em muốn đó chính là mẹ luôn ở mãi bên em, ăn cơm cùng em, chơi đùa cùng em. Em ước mẹ không phải đi làm, ở nhà nghỉ ngơi, em sẽ chọc mẹ cười với những trò vui mà chúng bạn bày cho, hay đơn giản hơn là nghêu ngao những bài hát mà cô giáo mới dạy...".
Chính bởi bài văn đã thôi thúc cô trở về nơi đây, nơi bình yên nhất nhưng lại là nơi được cô đưa vào trong cụm từ lãng quên. Mải luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ mà cô thiếp đi lúc nào không hay, cô mơ, mơ thấy mình được mẹ chở đi học trên con đường làng rộng thênh thang. Trong cái tiết trời trong trẻo của buổi sáng, đằng sau lưng mẹ là đứa con gái vẫn ngáp ngủ mè nheo không muốn tới trường...
Green Apple
(Nhavan.net)