Ngày... tháng... năm
Tôi 30 tuổi công việc ổn định, về tính tình mọi người tiếp xúc với tôi đều nhận xét rằng tôi thông minh, hài hước, lanh lợi, năng động, một người sống rất tình cảm, biết trước sau, tuổi thơ của tôi thì "sơ yếu lý lịch" rất sạch sẽ, được mọi người yêu mến, nhìn chung chả có gì để ai đó phải "lăn tăn" lưỡng lự khi kết giao với tôi cả. Ấy vậy thế, đời không như là mơ...
Tầm tuổi của tôi bây giờ các bạn đồng trang lứa đã con bồng con bế, yên bề gia thất gần hết. Mỗi lần đi đám cưới làm tôi thấy bị áp lực lắm, những câu hỏi thăm thiện chí về việc lập gia đình làm tôi thấy rất nặng nề khi không biết phải trả lời ra làm sao. Bên ngoài đã vậy còn trong nhà, gia đình tôi cũng luôn thúc giục chuyện lấy chồng lại càng làm tôi rơi vào khủng hoảng tâm lý. Dần dần tôi trở nên bi quan, buông xuôi nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn chờ đợi một điều kì diệu đến với mình, có một chàng hoàng tử trong mộng yêu tôi và tôi yêu, để tôi thoát được kiếp "gái ế"!
Nếu nói một người như tôi mà chưa có một mảnh tình nào vắt vai thì không ai tin. Thực tế với kiểu người thân thiện và cũng có khiếu hài hước như tôi thì rất nhiều chàng trai để ý, buông lời tán tỉnh, nhiều người muốn tiến tới hôn nhân với tôi. Tôi cũng không phải đứa con gái quá chú trọng về những tiêu chuẩn này nọ về bạn trai, chỉ cần người đó là một người đàn ông chín chắn, đàng hoàng, có công việc tốt, chân thành đối với tôi. Trong số những người tán tỉnh tôi, người thì được cái tính nết nhưng ngoại hình thì lại dưới mức trung bình, không thuận mắt, người ngoại hình đẹp thì lại ngu dốt, khoe mẽ, người không khoe mẽ, đẹp trai thì lại nghèo... không phải tôi kỳ thị gì cái nghèo, nhưng chỉ cần nghĩ đến một người đàn ông không thể cáng đáng một gia đình, không thể lo cho vợ cho con, khiến vợ con phải nheo nhóc thì dù có đẹp như tài tử tôi cũng xin kiếu!
Nhưng một năm, hai năm rồi nhiều năm sau trôi qua, khi tôi đã 30 tuổi, tôi bắt đầu cảm thấy có chút lo sợ. Sợ vì nếu không lấy chồng, bố mẹ sẽ ngày một yếu, sẽ không có thể nhìn con gái lên xe hoa và sinh con đẻ cái. Sợ rằng, qua tuổi 30, phụ nữ sẽ vô cùng khó sinh nở. Tôi bắt đầu kiếm tìm các mối quan hệ mai mối.
Nhiều người đàn ông có ý định với tôi nhưng tôi luôn muốn một người có sự kiên trì chứ không phải cứ gặp là đặt vấn đề. Có anh hẹn hò với tôi hai lần không được, sau đó anh ta nhắn cho tôi một tin thế này: "Em ạ, anh đã hiểu vì sao đến bây giờ em chưa có người yêu. Con gái có thì, em cứ thế thì sẽ ế đến già. Em không còn trẻ mà vẫn kiêu căng vậy à, vẫn thích thách đố đàn ông bọn anh thì phải. Thế thì em cứ chờ tới bốn chục cho tròn nhé".
Tôi quá bất ngờ về tin nhắn đó. Đâu phải tôi cố tình với cao. Có lần anh ta hẹn thì tôi bận thật, không đi được. Có hai lần chứ đâu phải nhiều. Vậy mà anh này nổi khùng lên nói tôi như thế. Một sự xúc phạm khiến tôi cảm thấy tổn thương vô cùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, loại người như vậy cũng may mà mình không gặp, chứ gặp rồi chắc chỉ tốn thời gian.
Rồi tôi hẹn hò với một anh chàng khác, cũng mời nhau đi uống cà phê. Tới quán cà phê ngồi nghe nhạc và nói chuyện, anh ta nhìn tôi chăm chú rồi nói: "Em à, lương của em được bao nhiêu một tháng?". Tôi hơi ngạc nhiên vì sao người đàn ông này lại không ngần ngại hỏi mức lương của tôi ngay lần đầu gặp. Tôi cười bảo: "Em làm lung tung, lương ba cọc ba đồng đáng mấy đâu anh. Phụ nữ bọn em cũng chỉ nhàng nhàng vậy thôi, chứ kiếm tiền thì phải tiêu cho bản thân mình chứ anh". Nghe xong câu ấy, anh ta bắt đầu thuyết giảng cho tôi một bài ca mà tôi nghĩ nó buồn cười, đôi khi anh ấy suy nghĩ vấn đề nó quá nghiêm trọng chăng?
Thật ra, tôi cũng nói vậy cho vui chứ nào đã có ý định để đàn ông kiếm tiền còn mình ở nhà chơi. Không lẽ anh ta sợ lấy tôi về phải nuôi tôi, cung phụng tôi với đồng lương ba cọc, ba đồng như tôi nói. Lần hẹn đầu, thú thực, nếu lương tôi có cao tôi cũng chẳng khoe ra. Người ta luôn phải tế nhị khi nói về chuyện đó. Vậy mà đùng đùng, anh nói tôi như một người thầy giáo thuyết giảng cho học sinh mình rằng, gánh nặng kinh tế gia đình phải do hai người cùng gánh vác, đừng ỷ lại vào ai cả. Nghĩ thôi đã thấy nản. Chỉ mong sao cuộc hẹn nhanh kết thúc, ra về ngủ một giấc còn sướng hơn.
Tiếp tục tôi có nhận lời hẹn hò với một người đàn ông do một người chị họ giới thiệu. Được biết anh này được mọi người nhận xét ngoan, rất chịu khó. Đấy là qua người ngoài nhận xét còn thực tế thì không biết thế nào. Chúng tôi bắt đầu qua lại bằng tin nhắn, mới đầu cũng vài ba câu hỏi làm quen nhau như các cặp đôi mới quen khác. Chị em làm cùng tôi thì luôn động viên tôi nên mở rộng lòng mình, và tôi cũng đang cố gắng tự tạo cho tôi một cơ hội. Nhưng đời mà đâu ai nói trước được điều gì… Qua dăm ba câu chuyện anh ấy bắt đầu kể lể về cuộc sống, công việc, tuổi tác. Có lẽ anh ý tự ti về chính bản thân mình rằng muốn làm nhiều việc lắm nhưng không làm được. Lúc nào cũng tự hạ thấp bản thân mình, mặc cho tôi có khuyên nhủ rằng hãy tự tin với chính bản thân mình. Không phải tôi chê anh ấy kém nhưng là một người đàn ông ít nhiều phải có mục đích và chí tiến lên. Ngược lại anh ấy là một người đàn ông chưa lập gia đình mà bản thân thì không có một chí tiến thủ nào. Nếu sống và gắn bó với một người đàn ông như vậy chắc sẽ rất nhàm chán. Còn tôi lại là một phụ nữ có chính kiến, và có hướng phấn đấu. Tôi quyết định dừng tiếp tục mối quan hệ. Phải chăng tôi quá tham lam chăng? Đôi khi cũng tự hỏi mình hay là mình quá khắt khe, hay mình tự hạ thấp mình chút, hay là tự nhắm mắt đưa chân. Nhưng lý trí của tôi lại không cho phép tôi như vậy.
"Cuộc gặp gỡ" ngắn ngủi với ba người đàn ông ấy kết thúc nhanh chóng ngay từ "vòng gửi xe". Tôi cũng chẳng liên lạc lại và họ cũng không có ý định tiến xa hơn với tôi khi vài lần sau đó có gọi điện mời tôi cà phê mà tôi từ chối. Nghĩ cho cùng cũng không còn trẻ nữa, nếu không có kết quả gì thì đừng làm tốn thời gian của nhau.
Chuyện hài hước nhất mà đến giờ, tôi vẫn nhớ mãi không quên. Đó là, tôi gặp một người đàn ông đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi, ngay lần đầu gặp nhau, anh ta đã hỏi tôi một câu khiến tôi đứng người: "Sao mặt em có cái mụn nhọt to thế?". Tôi không nín được, phá lên cười. Nhưng trong lòng tôi nghĩ, sao lại có người vô duyên như vậy? Anh ta không chú ý vào cái gì lại chú ý vào cái mụn trên mặt tôi. Mà đúng là hôm đó mặt tôi có mụn thật.
Rồi, anh ta thao thao đủ thứ chuyện về công việc, gia đình, chủ yếu là khoe mẽ. Anh ta khoe nhà mình có điều kiện, công việc của anh ta tốt, lương cao. Ý là, tôi mà lấy anh ta thì như chuột sa chĩnh gạo, chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Anh ta còn nói, nếu công việc không tốt, tôi có thể nhờ bố mẹ anh ta xin cho. Chẳng hiểu gia đình bề thế thế nào, anh ta giàu có ra sao, nhưng sự khoe khoang của người đàn ông này đã khiến tôi không có chút cảm tình nào.
Người ta bảo tôi "kén cá chọn canh" nên mãi chưa lấy chồng nhưng có ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu được. Họ toàn gọi tôi là gái ế. Nhưng cứ gặp vài gã như vậy thì làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện chồng con, thà là ở vậy còn sướng hơn rước "của nợ" về làm chồng. Nhất là khi tôi đã ở tuổi 30, tuổi người ta cho là ế, chuyện chồng con sẽ muôn vàn khó khăn. Càng không thể tát nước theo mưa, không thể nhắm mắt đưa chân được. Không kén chọn thì cũng phải tìm cho mình người đàn ông tử tế, một người có thể hiểu mình. Bằng không, nếu cứ gặp những người như vậy thì thà ở vậy còn hơn, làm mẹ đơn thân cũng là lựa chọn tốt hơn nhiều.
Giờ thì tôi đã hiểu, đàn bà ế chồng cũng có nhiều nguyên nhân và một trong những nguyên nhân chính là, những người đàn ông họ gặp toàn người không ra gì.
Vũ Hoàng Anh