So với các trại viên ở cơ sở giáo dục Thanh Hà, Đoàn Thanh Tùng, sinh năm 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương có gia cảnh no đủ hơn rất nhiều. Gia đình nề nếp, từ ông bà đến bố mẹ đều là cán bộ nhà nước, kinh tế khá giả và Tùng lại là con trai út, độc nhất.
Được chiều chuộng, lại sinh ra trong môi trường đầy đủ, Tùng sớm có tính ỷ lại, chỉ muốn hưởng thụ. Học đến lớp 9, Tùng đã ý thức được thế mạnh của mình khi luôn được khoác trên người những bộ quần áo đẹp và trong túi rủng rỉnh tiền. Tùng hay mua quà, thường là gói kẹo hoặc bánh, ném cho các bạn rồi khoan khoái ngồi nhìn đám bạn tranh giành nhau.
Tự huyễn hoặc mình là người nổi bật, Tùng bắt đầu chểnh mảng học hành, thích gây thanh thế bằng những trận kéo bè kéo đảng đi đánh nhau với các lớp khác, thậm chí là các trường khác. Tỏ ra mình là “đẳng cấp”, Tùng kết bạn với những đầu gấu ở trường khác, thường xuyên tụ tập uống rượu, chơi điện tử, đánh bi-a nên các bạn cùng trường mỗi khi nhìn thấy Tùng đều tỏ vẻ nể sợ, né tránh.
Chơi là chính song Tùng vẫn thi đỗ vào cấp 3 với số điểm khá cao không phải do kiến thức tự có mà chủ yếu là đi "mượn" của những bạn cùng phòng thi. Học sinh nông thôn vốn hiền lành, trước sự ngổ ngáo của Tùng, chẳng người nào dám từ chối cho chép bài vì sợ bị trả thù, thế là Tùng thi đỗ. Tuy nhiên, với cường độ chơi nhiều hơn học, lại có thành tích đánh nhau nên cuối năm lớp 10, Tùng bị đuổi học.
Tiếp tục sa đà vào những trò chơi vô bổ, Tùng kết bạn với những kẻ lang thang, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của bố mẹ. Những ngày lang thang, giao du với đám bạn xấu, Tùng a dua theo chúng đi ăn trộm để rồi phải trả bằng bản án 9 tháng án treo, 18 tháng thử thách.
Hai lần bị vợ bỏ, Tùng trút hận lên ông bà, cha mẹ trong khi đáng ra anh ta phải nhìn nhận cái sai ở mình bởi suốt ngày lêu lổng cờ bạc, rượu chè. |
Ông bà xấu hổ, bố mẹ khóc thầm, Tùng phớt lờ tiếp tục những tháng ngày sống vô bổ. Trong những ngày lang thang lấy cờ bạc, nhậu nhẹt làm lẽ sống ấy, chẳng biết Tùng nói năng thế nào mà cũng tán đổ một cô gái quê thật thà. Sau khi được bố mẹ tổ chức cưới hỏi, tưởng Tùng đã dừng lại để tu chí làm ăn nhưng cái tính hoang toàng, chơi bời dường như đã thành bản chất. Khuyên chồng mãi không được, chán nản, người vợ này ôm con bỏ đi, để lại cho Tùng lá đơn ly hôn với những lời tâm sự đau đớn.
Không còn vợ, con bên cạnh, Tùng như chiếc diều đứt dây, ngày càng sa đà vào những cuộc ăn chơi không bờ bến. Nhớ lại ngày đó, Tùng bảo đến lúc vợ bỏ đi mới nhận ra mình để vuột mất hạnh phúc nên “càng chìm đắm trong hơi men để quên đi”.
Lao vào những cuộc nhậu vô bờ bến, suốt ba năm trời không lúc nào Tùng tỉnh táo, suốt ngày uống rượu say, uống xong lại đi cà khịa đánh chửi hết người này đến người khác, thậm chí cả những người thân thiết, chưa khi nào bỏ rơi cậu ta cũng bị Tùng đưa vào danh sách để càn quấy. Điều quái ác là Tùng thường chọn những khi cả nhà ngồi vào mâm ăn cơm mới quậy phá bởi chỉ có những khi đó, anh ta mới thấy sự trống vắng nơi vợ con khi xưa vẫn ngồi nên không chịu được cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi.
Năm 2007, trong một lần đi uống rượu, để chứng tỏ máu “yêng hùng”, đang ngồi trong quán, Tùng chạy ra đường cướp sợi dây chuyền của một phụ nữ đi xe đạp và phải trả giá bằng bản án 12 tháng tù giam. Về trại giam Kim Chi (Hải Dương) cải tạo, Tùng luôn tỏ ra bất cần, thường xuyên gây ra những vụ va chạm, ẩu đả với các phạm nhân khác nên khi mãn hạn, anh ta có một bản lý lịch với những lời nhận xét không ai muốn đọc.
Không chỉ rượu chè, quậy phá, giờ Tùng lại có thêm một niềm đam mê khác đó là cờ bạc. Không biết bao nhiêu lần Tùng trộm tiền, khuân đồ của gia đình ném vào sới bạc. Trong một lần đánh bạc lại nhậu say, Tùng gây sự với một kẻ khác, bị anh ta chém cho đến thương tật. Mất 56% sức khỏe, sự hận thù trong Tùng càng tăng lên. Tuy không dám ra ngoài quậy phá, Tùng quay sang hằn học người thân, tìm cách trút giận lên đầu cha mẹ, ông bà vì nghĩ chẳng ai dám động đến anh ta vì thân thể ốm yếu thế.
“Ngẫm lại, tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất nhiều thứ quá”, Tùng tâm sự. Dường như chỉ đến khi vào cơ sở Thanh Hà, không có rượu để quên, để làm càn, Tùng mới có dịp nhìn lại, đầu óc mới có cơ hội ngược thời gian nghĩ về những mất mát.
Rồi cũng có một người con gái để ý tới Tùng, thương anh ta đơn chiếc mà nuôi hoài bão dùng tình cảm để cảm hóa con người Tùng song lại một lần nữa anh ta để vuột mất hạnh phúc. Cho rằng cô gái kém mình cả chục tuổi đó đang giễu cợt mình nên mỗi khi chạm mặt, Tùng thường dành cho cô những lời nói nặng nề, tàn nhẫn nhất.
Tùng châm chọc cô, cho rằng cô vì hám của nhà Tùng, vì tham cái danh của gia đình Tùng chứ không hề yêu anh ta. Một lần, hai lần còn cho qua chứ nhiều lần bị xúc phạm thì người con gái đó thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng nên đã lặng lẽ rút lui. Chỉ đến khi cô gái đó lên xe hoa về nhà chồng, Tùng mới cảm thấy nỗi trống vắng, muốn níu kéo thì đã muộn.
Không còn gì để mất, Tùng lao vào rượu điên cuồng hơn và mỗi lần uống say thì bao nhiêu nỗi buồn, bức xúc lại trút hết lên gia đình, anh em bạn bè, ngay cả hàng xóm láng giềng cũng phải chịu trận. Rất nhiều lần Tùng bị Công an phường bắt vì có hành vi gây rối trật tự, bản kiểm điểm này ký chưa ráo mực lại thêm bản xin lỗi khác. Sau rất nhiều lần hứa sửa chữa rồi không thay đổi, cuối năm 2010, Tùng có Quyết định đưa đi Cơ sở giáo dục Thanh Hà.
Giống như một con nghiện khi cai, thời gian đầu vào Thanh Hà với Tùng thật vất vả. Hơn chục năm trời uống rượu thay nước, chỉ quen đi đứng liêu xiêu, giờ làm gì cũng phải theo quy định, nhiều hôm đang lao động, Tùng nằm vật ra, mồm miệng sùi bọt vì lên cơn thèm rượu. Tùng bảo những ngày đó thật khổ sở, mỗi khi nghĩ đến rượu là chân tay run lẩy bẩy, ai đưa gì ăn nấy, không nhận thức được nhưng giờ thì đỡ hơn rất nhiều rồi. Không có rượu, đầu óc Tùng mới có dịp hồi tưởng lại quá khứ, nhớ lại những ngày đối xử với cha mẹ chẳng ra gì mà ứa nước mắt vì ân hận.
“Nhất là những dịp lễ Tết, trại viên chúng tôi được tăng khẩu phần ăn, nhìn mâm cơm có bánh chưng, có giò chả mà chạnh lòng nhớ những ngày ở nhà, mâm cơm lúc nào tanh bành vì bị quậy phá”, Tùng kể.
Đã hai cái Tết trôi qua, với Tùng có lẽ đây là thời gian xa nhà lâu nhất, đủ để anh ta ngẫm nghĩ những việc mình đã làm. Viết thư về cho gia đình, Tùng nhắn nhủ “Bố mẹ ơi, hãy tha thứ cho con, con sẽ cố gắng để làm được những điều tốt đẹp mà bố mẹ mong muốn, để các con mình không phải hổ thẹn vì có một người cha tội lỗi là con. Con ân hận lắm, chỉ biết nói rằng con rất xin lỗi...”.
Theo Công Lý