Tôi và anh gặp nhau thật bất ngờ, như định mệnh sắp xếp cho gặp nhau tại thời điểm đó, giây phút đó. Anh từ đất nước Anh xa xôi, đến Việt Nam để du lịch vào tháng 11/2009.
Bố mẹ tôi là quân nhân nên nếp sống rất khắt khe. Đúng lúc bố mẹ đi xa nhà, tôi được người bạn gái thân đưa đi chơi và gặp anh lần đầu tiên. Với tôi, anh gây ấn tượng bởi khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười thân thiện. Rồi bạn tôi muốn xin số điện thoại của anh để được tập nói tiếng Anh. Tôi vẫn chưa có cảm tình gì đặc biệt lúc đó, sau một vài lần tiếp xúc, đi ăn uống với mọi người có anh trong đó, tôi bị cuốn hút bởi anh, một người luôn vui vẻ và rất tốt bụng. Đặc biệt anh rất yêu châu Á và am hiểu về quê hương Việt Nam.
Sau ba tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến lên tình yêu. Anh quyết định ở lại Việt Nam để sống và làm việc vì tôi bị bệnh, không thể ở xứ lạnh được. Nhưng giai đoạn đầu anh không may mắn gì gia đình tôi không ai muốn tôi quen người nước ngoài.
Mọi người dùng mọi cách để chia rẽ chỉ vì sợ anh đưa tôi đi mất. Những lúc như thế anh rất buồn, thậm chí tủi thân, nhưng anh nói :"Trước giờ chưa ai ghét anh hết, anh cũng không làm gì xấu. Vì nhà em yêu thương em nên mới làm thế, nhưng một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu được tình cảm và yêu quý anh thôi". Tôi vì thế càng yêu anh hơn. Anh thường xuyên đến nhà, cố gắng tiếp xúc với mọi người.
Ảnh minh họa: minnowpark. |
Đến một ngày mẹ tôi nói: "Nếu muốn làm rể Việt Nam thì phải học tiếng Việt và phong tục tập quán Việt Nam, nếu được như thế thì mẹ đồng ý". Chỉ cần như thế là anh thấy vui lắm rồi, anh đi đăng kí học tiếng Việt, tìm hiểu và học hỏi về tập quán Việt Nam, tập dùng đũa, chào hỏi và đi xe máy... Sau ba tháng, anh quay lại nhà tôi, mẹ đưa thìa và dĩa cho anh nhưng anh cất đi. Anh dùng đũa từ ngày mẹ đưa ra yêu cầu cho đến bây giờ. Anh lễ phép mời mọi người ăn cơm, lấy tăm, lấy nước. Quan tâm và chăm sóc cho mọi người trong gia đình và bà con của tôi.
Đến một ngày tháng 6/2011, anh phải về nước một tháng để làm hộ chiếu mới. Không thể nói được tôi buồn và lo lắng đến thế nào. Vì tôi lúc nào cũng nghe mọi người nói: "Nó nước khác, rồi nó sẽ bỏ đi thôi, chứ ai lại ở đây". Đến lúc anh đi, tôi không cho anh mang bất cứ thứ gì theo. Anh hiểu nên an ủi và động viên, anh mua vé khứ hồi và hứa sẽ quay lại. Tôi yên tâm chờ anh.
Anh quay về vào ngày 23/7, tôi ra đón anh ở sân bay. Trời nắng nóng, tôi che chắn khắp người nhưng anh vẫn nhận ra. Anh chạy đến ôm tôi như chưa bao giờ được ôm. Sau đó, anh quỳ dưới chân tôi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh nói: "Anh thấy thời gian chúng mình ở bên nhau đã đủ để hiểu nhau, anh muốn là người luôn ở bên cạnh em lúc buồn cũng như vui, chăm sóc cho em, được là người đàn ông của đời em, làm em cười và hạnh phúc cùng em mỗi ngày. Em có đồng ý lấy anh không?".
Tôi không nói được câu nào, lúc đó chỉ thấy toàn nước mắt chảy ra. Tôi gật đầu khi thấy anh nhìn tôi ra vẻ sợ tôi từ chối! Mọi người ở sân bay nhìn và vỗ tay càng làm tôi ngại ngùng. Từ ngày quyết định yêu anh đến giờ tôi chưa hối hận điều gì, vì anh còn trẻ nên chúng tôi cũng như những cặp đôi yêu nhau khác, phải cố gắng để lo tất cả mọi việc trong cuộc sống nhưng tôi luôn ngập tràn trong hạnh phúc anh mang lại. Và tháng 7 tới đây, tôi và anh tổ chức đám cưới, tôi luôn mong sẽ không làm bất cứ điều gì khiến anh thất vọng, và cảm ơn định mệnh đã mang anh đến cho tôi!
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Nguyễn Thị Thái Hà
(Thành phố Đà Nẵng)