Phải chăng những lời lẽ nói qua chat là không thật lòng? Em không nghĩ thế. Bởi vì chúng ta không phải quen nhau qua chat. Chúng ta đã trò chuyện qua điện thoại. Mãi sau này mới là chat. Mà qua chat thi sao nhỉ? Đó chỉ là sự bắt đầu thôi mà. Điều quan trọng là cả quá trình về sau này, phải không anh?
Chắc anh không nghĩ giống em rồi. Vì sau lần gặp em, chỉ một lần duy nhất đó thôi em không hề thấy anh liên lạc gì cả. Em cứ chờ, chờ mãi. Em chờ anh gọi điện và thức thật khuya chờ anh trên mạng. Em vẫn biết anh hay lên muộn, muộn lắm. Nhưng rồi khi gặp được anh thì em nhận ra rằng hình như mình đặt niềm tin không đúng chỗ.
Em vẫn nhớ lần đầu nghe giọng nói của anh qua điện thoại. Em rất ấn tượng và đã có cảm giác thật ấm áp. Ngay phút giây đó em đã muốn gặp anh, đã muốn trông thấy anh. Mong anh trở thành một người bạn của em. Ít nhất cũng là như thế. Nhưng bây giờ nghĩ lại. Em lại thấy có lẽ ta không nên gặp nhau như thế em sẽ giữ mãi được hình ảnh đẹp của anh trong mắt mình.
Anh biết không? Em đã tìm mọi cách để có thể quên được anh. Anh có biết khó khăn như thế nào không? Em đã xoá tất cả những gì liên quan đến anh. Đầu tiên là toàn bộ tin nhắn. Những dòng tin mà em nghĩ sẽ không bao giờ xoá đi cả. Chúng mãi mãi sẽ là những kỉ niệm thật đẹp. Rồi sau đó là số điện thoại của anh. Khi xoá đi, em chỉ sợ, biết đâu anh gọi thì sao? Lúc đó làm sao em nhận ra anh được. Thế thì buồn lắm. Nhưng rồi quyết tâm, em đã xoá đi, vì em chợt nghĩ, chắc chẳng khi nào anh gọi đâu. Và em đã đúng. Tiếp đến là email. Em xoá tất cả những email anh gửi cho em. Và cả email em gửi cho anh nữa. Khi đó, em nhận ra rằng mình đã gửi rất nhiều email cho anh. Nhiều hơn anh gửi cho em. Và em chợt nhận ra, có lẽ mình đã ngộ nhận. Và dấu tích cuối cùng là nick của anh. Sau rất nhiều đắn đo em đã xoá đi rồi. Cho dù là em vẫn nhớ, nhớ như in cái nick đó. Em có thể add lại bất kỳ lúc nào. Nhưng em sẽ không làm thế đâu. Vì làm thế thì sẽ có một ngày em lại phải nhấn nút delete thì sao?
Viết ra những dòng lộn xộn này, em hy vọng là sẽ quên hẳn anh. Em sẽ quên anh ạ. Mà chắc anh cũng quên em rồi nhỉ? Ừ, ta cứ quên đi thôi!
Anonyme