- Anh đón nhận phản hồi của khán giả thế nào cho vai diễn trong series "Tết ở làng Địa Ngục"?
- Tôi ban đầu định không tham gia vì muốn dừng lại một thời gian để coi mình đã làm được những gì. Bà xã chính là người đọc cuốn sách Tết ở làng Địa Ngục do đạo diễn Trần Hữu Tấn gửi đến và nói tôi nên đọc thử. Tôi bị cuốn theo cách viết kiểu hạ hồi phân giải của tác giả Thảo Trang nên đã nhận lời.
Tôi để ý các phim cổ trang Trung Quốc thu hút được khán giả đều được thể hiện bằng cách diễn và ngôn từ gần gũi nên xác định sẽ làm theo cách đó. May mắn tôi được làm việc với nhiều nghệ sĩ gạo cội như chú Phú Đôn, chú Văn Báu, cô Chiều Xuân... Mọi người dạy tôi rất nhiều về cách diễn, cách diễn đạt. Lúc vào dự án kinh dị cổ trang này, tôi áp lực đủ thứ vì sợ bị soi mói về phục trang, bối cảnh... Thế nhưng khi thấy khán giả hào hứng với mỗi tập phim lên sóng, tôi biết công sức của mọi người đã được đền đáp xứng đáng.
- Vợ khiến anh nhận lời đóng "Tết ở làng Địa Ngục", còn "Quỷ cẩu" thì sao?
- Cũng như vậy luôn (cười). Vợ đọc kịch bản trước, thấy hay nên bảo tôi đọc. Tôi thấy ý tưởng xây dựng một vũ trụ phim về các truyền thuyết dân gian của Võ Thanh Hòa rất thú vị. Kịch bản Quỷ cẩu cũng rất hay với thông điệp chó là bạn chứ không phải thức ăn. Phim giúp tôi có nhiều bài học, đồng thời góp tiếng nói cho xã hội tích cực hơn.
Vợ tôi có cái nhìn bao quát ở phương diện một khán giả. Trải qua nhiều dự án, những dự đoán của vợ đều đúng nên tôi rất tin tưởng và nghe theo ý kiến của cô ấy. Vợ chồng tôi thống nhất với nhau rằng cả hai sẽ cùng nhìn về một hướng và với mỗi dự án, vợ thường là người đọc kịch bản trước. Tôi hay đùa với bạn bè rằng "Vợ em là người quyết định hết" nhưng thực sự, tôi thấy rất may mắn khi có vợ hiểu và đồng hành trong mọi việc.
Trong phim ảnh, yếu tố quan trọng nhất là kịch bản rồi mới đến vai diễn có gì để mình khai thác, hay mình có cảm xúc với nhân vật không. Vì vậy, chỉ cần kịch bản hay là đã yên tâm phần nào rồi. Tuy nhiên, nếu kịch bản hay nhưng tôi không có cảm xúc với nhân vật thì vợ cũng sẽ không ép buộc tôi phải tham gia.
- Anh thấy bà xã có ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của mình?
- Sự nghiệp của tôi đi lên sau khi lấy vợ. Ngày xưa, tôi phải tự lo đủ thứ từ trang phục, sắp xếp lịch quay, đàm phán cát-xê nên phân tâm nhiều. Sau khi kết hôn, vợ quyết định ở nhà làm hậu phương, làm hết tất cả để tôi tập trung cho việc đọc kịch bản, làm tốt nhất công việc của mình nên mọi thứ cũng phát triển hơn. Trước đây, tôi khá kén chọn dự án nhưng nhờ vợ phân tích, nếu làm tốt thì vai nào cũng sẽ tỏa sáng, nên tôi cởi mở hơn, không còn suy nghĩ một hướng hay bó buộc bản thân vào giới hạn nào đó nữa.
- Anh từng chia sẻ vợ thu tất tiền cát-xê và mỗi ngày phát cho 200.000 đồng để tiêu, còn giờ thì sao?
- Sau khi chia sẻ điều đó, nhiều người phản ứng nên vợ không phát 200.000 đồng mỗi ngày nữa mà để tôi tự quản riêng khoản cát-xê từ việc diễn kịch hoặc khi nào hết tiền thì xin, vợ sẽ cho. Qua đây, tôi phải cảm ơn người dùng mạng đã lên tiếng "ủng hộ chính nghĩa" (cười).
Ngoài cát-xê diễn kịch được đoàn trả bằng tiền mặt, mọi cát-xê khác của tôi đều chuyển thẳng vào tài khoản của vợ vì như vậy, gia đình mới hạnh phúc (cười). Tôi không biết nhà mình có bao nhiêu tiền, đồ đạc mang trên người cũng đều do vợ mua. Từ ngày lấy vợ, tôi không còn mua sắm thiếu tính toán hay lãng phí như xưa.
- Anh có khi nào thấy bức xúc khi là trụ cột gia đình, người kiếm tiền chính trong nhà nhưng lại không được tiêu pha thoải mái như ý muốn?
- Hạnh phúc của một người đàn ông là được nhìn thấy vợ vui, con vui nên tôi chưa bao giờ bức xúc vì điều đó. Với tôi, được đi quay phim và làm đúng đam mê của mình đã là một đặc ân rồi. Khi được vợ hậu thuẫn, tôi thấy chẳng cần gì hơn nữa. Là trụ cột gia đình, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng để nuôi vợ, nuôi con. Từ khi làm cha, tôi chín chắn, trưởng thành, biết nghĩ cho gia đình, chịu khó đi làm và không cãi vợ nữa. Thay vì kén chọn như trước, tôi giờ chăm chỉ hơn vì biết thế nào là áp lực cơm áo gạo tiền, tã sữa cho con.
- Bị quản lý hết tiền, anh làm thế nào để gây bất ngờ cho bà xã và hâm nóng hôn nhân mỗi dịp lễ, Tết?
- Vợ hay hỏi tôi tại sao anh không mua đồ tặng em vào dịp lễ. Mỗi lần như thế, tôi đều nói: "Ủa mua gì nữa, anh tặng cho cả cuộc đời rồi còn mua gì nữa. Em muốn mua gì thì tự rút tiền mà mua chứ anh làm gì có tiền" (cười).
- Anh được bà xã quản lý thế nào khi thường xuyên đi diễn xa và hợp tác với các bạn diễn xinh đẹp?
- Với tôi, đời là đời và phim là phim. Từng đóng với nhiều người đẹp như Mai Phương Thúy, Thúy Diễm, Trang Nhung, Maya... nhưng tôi chưa bao giờ thấy rung động. Tôi chỉ có một lần duy nhất không giữ được mình, chính là khi đóng với vợ trong phim Kén rể. Lúc đó, tôi vừa thoại xong thì thấy tim đập thình thịch. Tình cảm khó giải thích lắm, tự nhiên nó đến vậy thôi. Nhà tôi và nhà cô ấy cách nhau mấy chục km nhưng hôm nào tôi cũng kêu tiện đường để tìm cách đưa cô ấy về. Tôi tán đổ cô ấy sau một tháng và chúng tôi hẹn hò ba năm thì kết hôn.
Từ khi yêu và cưới nhau, vợ chưa bao giờ ghen tuông vì hiểu tính cách của tôi thế nào, môi trường làm việc ra sao. Tôi rất trân trọng sự rộng lượng, tốt tính của cô ấy.
- Sau nhiều dự án thành công và được đặt cho biệt danh "ông hoàng phim kinh dị", anh đặt ra mục tiêu gì cho sự nghiệp?
- Tôi chưa bao giờ đặt ra mục tiêu mình phải trở thành ông hoàng này, ông hoàng kia mà chỉ tự nhủ cứ cố gắng hết sức đi, sống hết mình với đam mê rồi mọi thứ tự nhiên sẽ đến. Tôi may mắn được ba mẹ yêu thương, lo lắng cho mọi thứ nên từ nhỏ đã không mấy vất vả. Tuy nhiên, đó cũng là hạn chế, trở ngại cho tôi khi bước vào sự nghiệp đóng phim vì nghề này cần nhiều vốn sống, trải nghiệm. Phim ảnh và cuộc sống gắn liền với nhau, ai giỏi đem những thứ ngoài đời lên phim, khiến phim gần gũi với đời thì người đó sẽ thành công. Vì vậy, tôi tự nhủ phải cố gắng gấp đôi người khác. Với mỗi dự án, tôi thường xin đạo diễn cho mình vài tháng để học các kỹ năng của nhân vật, thậm chí sống với cuộc đời của nhân vật để vào vai tốt hơn. Tôi tin rằng mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp xứng đáng.