Sau khi phát hành album Yêu em giữa đời quên lãng bản vật lý, Quang Dũng đang đợi ngày đưa các ca khúc trong đĩa nhạc lên nền tảng trực tuyến, đồng thời ấp ủ thực hiện một sự kiện đặc biệt vào năm sau. Dịp này, anh trò chuyện với Ngôi Sao về sức khỏe bản thân, cuộc sống bên đại gia đình ở Việt Nam và sự gắn kết với con trai khi Bảo Nam bước vào tuổi 16.
- Cuộc sống thường nhật của anh hiện tại có gì khác trước?
- Tôi vẫn thường đi hát cuối tuần, chạy show trong nước hoặc ở Mỹ. Những khi không có lịch diễn, tôi dành hết thời gian cho gia đình, thỉnh thoảng tụ họp bạn bè. Bao năm nay, tôi quen giữ lối sống hài hòa, không thích màu mè.
Cuối tháng 8, tôi phát hành album Yêu em giữa đời quên lãng với số lượng CD có giới hạn, dành riêng cho người thân, bạn bè, khán giả lâu năm. Thời đại bây giờ, ít người làm đĩa nhạc vật lý vì khó bán, muốn tìm đầu đọc CD cũng khó. Nhưng tôi muốn làm để có kỷ niệm. Ngoài sự đầu tư về âm nhạc, tôi tiếp tục cộng tác với nhà thiết kế Công Trí cho phần mỹ thuật của CD. Tôi tin khi cầm trên tay chiếc đĩa này, mọi người sẽ cảm nhận được giá trị của nó.
Ngoài việc chuẩn bị phát hành đĩa nhạc trên các nền tảng online, tôi đang lên kế hoạch thực hiện một sự kiện âm nhạc đặc biệt vào năm sau. Tôi hy vọng mọi việc suôn sẻ để báo tin vui đến khán giả vào thời gian sớm nhất.
- Từng tiết lộ phụ thuộc thuốc ngủ và đang dùng thuốc điều trị bệnh gout, hở van tim, huyết áp, anh chuẩn bị sức khỏe ra sao để bay show liên tục?
- Sức khỏe tôi không được như trước có lẽ do ngày xưa tôi chạy show nhiều quá, thay đổi múi giờ liên tục. Tuổi tác lớn hơn, đời sống có những nỗi lo riêng làm ảnh hưởng giấc ngủ của tôi. Tôi cũng muốn tập thể dục nhưng sức khỏe không cho phép tập quá nhiều, chỉ tập gym nhẹ nhàng. Ngày xưa, tôi có thể chơi thể thao cả tiếng. Nhưng giờ chạy bộ 15-20 phút, tôi đã mệt rồi. Tôi học cách sống chung với bệnh và thuốc. Dù vậy, đây không phải trở ngại khi tôi đi hát, bởi lên sân khấu, tôi tập trung vào giọng hát, không cần nhảy nhót.
Hiện tại, tôi cố gắng giảm liều lượng thuốc ngủ để tránh ảnh hưởng trí nhớ, nhưng chưa bỏ được hoàn toàn. Với bệnh huyết áp và hở van tim, tôi phải dùng thuốc mỗi ngày, nếu bỏ sẽ rất dễ bị đột quỵ. Khổ nhất với tôi là bệnh gout. Cái đau của bệnh này rất khó tả, chân sưng tê, đau từ xương tủy, không đứng được, không mang giày được. Chỉ cần tối hôm trước tôi uống hai lon bia, sáng hôm sau hai chân đau dữ dội.
Tôi nhớ một lần trở bệnh giữa chuyến lưu diễn ở Mỹ, tôi sốt nhẹ vào buổi sáng và đến chiều tối chân đau kinh khủng. Cũng may, một thành viên ban nhạc có loại thuốc đặc trị giúp tôi giảm đau. Đêm đó, tôi đứng hát một chỗ rồi đi cà nhắc vào sau sân khấu. Đó là đợt tôi bị gout nặng nhất.
- Trong điều kiện sức khỏe giảm sút, công việc lại bận rộn, anh dành thời gian nào cho con trai Bảo Nam?
- Tôi vẫn thường ở Việt Nam một tháng, sang Mỹ một tháng với con. Ở Mỹ, tôi sống cũng gần Bảo Nam, lái xe chỉ vài phút. Tôi cố gắng có mặt vào sinh nhật con hằng năm. Nếu bận, tôi sẽ chuẩn bị quà trước. Tôi mừng vì con có cuộc sống ổn định bên đó, tương lai còn nhiều thứ phát triển. Người làm cha, làm mẹ không mong cầu gì hơn con cái sống bình an, may mắn và có suy nghĩ tích cực.
- Bảo Nam ngày càng lớn và hai cha con không thường xuyên gặp mặt tạo cho anh khó khăn nào trong sự kết nối với con?
- Bảo Nam ngày càng tự lập, có thế giới riêng. Con hiền, nhút nhát nhưng hơi cộc tính. Mới ngày nào, con còn là cậu bé quấn quýt bên tôi, thích được ba mẹ ôm hôn. Giờ thì con hướng đến sự riêng tư và tự do, không còn thích gần gũi mọi người. Ngay cả khi ở nhà, con cũng thích dành thời gian trong phòng riêng. Muốn làm gì cùng con, tôi phải gõ cửa phòng, trao đổi với con trước. Mới đầu, tôi hơi hụt hẫng và lo lắng. Nhưng nghĩ lại, đây là chuyện hết sức tự nhiên.
Bảo Nam thích làm mọi thứ theo sở thích. Mấy tháng rồi, tôi khuyên con không nên nuôi tóc dài vì con gầy quá, để tóc dài không hợp. Nhưng cu cậu vẫn thích, xin tôi cho để kiểu tóc này khoảng 6 tháng. Năm nay 16 tuổi, con đang đếm từng ngày được học lái xe như các bạn. Trong khi, tôi "dụ" con đợi vào đại học mới tập lái. Tôi mượn lý do nhà gần trường, đi lại đơn giản để thuyết phục con, bởi tôi sợ con còn nhỏ quá, lái xe không an toàn.
Bảo bọc con cái là trách nhiệm và bản năng của cha mẹ. Nhưng thế hệ con khác tôi thời đại của tôi nhiều. Dù ở Việt Nam, cha mẹ bây giờ cũng không thể bắt ép con cái theo ý mình, đừng nói ở phương Tây. Tôi không áp đặt con chuyện gì, luôn giữ tinh thần trao đổi và chia sẻ với con trong mọi câu chuyện.
- Có duy nhất một con trai, anh dành cho Bảo Nam sự kỳ vọng như thế nào?
- Hồi Bảo Nam còn nhỏ, tôi định hướng cho con học piano. Nhưng con không thích, mỗi lần đi học như cực hình. Thế mà về sau, con mê đàn thật, gắn bó với piano tới giờ đã gần 10 năm. Nhìn con như vậy, tôi cũng mừng.
Tôi nghĩ nghệ sĩ nào cũng muốn con cái có chút máu nghệ sĩ trong người. Nhưng thời đại giờ khác rồi. Mỗi đứa trẻ đều có suy nghĩ và lựa chọn riêng, cha mẹ không thể dẫn lối cho cuộc đời của chúng. Những gì tôi muốn chỉ là con được phát triển tự nhiên như ý nguyện của con.
Phong Kiều thực hiện