Anh đã mãi xa em rồi, xa đi những kỷ niệm của hai chúng ta.
Từ lúc em quyết định nói "chuyện đó chỉ là nhất thời, mong anh đừng suy nghĩ nữa", rồi anh đáp lại bởi đôi mắt xa xăm "con người ai không có phút yếu lòng"..., thì không khi nào em nguôi nhớ anh.
Biết bao lần em hét lớn "anh chẳng là gì" trong tâm khảm của mình, nhưng rồi bóng hình đó vẫn tiếp tục xuất hiện, cái tên đó vẫn choáng hết trí nhớ em. Những điều thuộc về anh giống như rễ cây cổ thụ ngàn năm, cắm thật thật sâu trong ký ức nhỏ bé này.
Em biết giờ đây bên anh đã tồn tại người con gái khác, có lẽ ông tơ bà nguyệt đã tách sợi nhân duyên của chúng mình ra vạn dặm. Anh và em mãi chỉ là 2 đường thẳng song song trên bước đường đời xuôi ngược, vẫn nhìn vào cuộc sống của nhau, vẫn biết ở bên kia đang buồn vui dỗi hờn, nhưng không bao giờ có thể tựa vào nhau.
Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ không phải mang cầu vai, hay thêm 1 vài ngôi sao nhỏ, còn em vẫn chỉ là cô bé ngày mỗi ngày mong cho áo mình đầy sao, mong cho kiến thức được vững chắc thêm.
Bước chân anh ngày một xa, em cũng không còn đủ sức để níu kéo. Giờ đây chỉ mỗi cách duy nhất là em phải buông tay để nguyện cầu- nguyện cho quân sư ngày nào sẽ trở thành 1 MD tài giỏi, 1 "đao ca" tuyệt vời, cầu cho cuộc sống của anh thật thật nhiều tiếng cười hạnh phúc, và mong anh mãi mãi là 1 quân sư thật tốt của em.
Dẫu biết những dòng tâm sự này sẽ chẳng bao giờ đến với anh, nhưng lòng em vẫn cứ thổn thức mãi, cầu cho người con sông Tiền sẽ luôn mạnh mẽ, oai hùng.
Người Tuyết