Vũ Nguyễn Hà Anh
"Dĩ hòa vi quý" có nhiều cái lợi lắm chứ.
Thứ nhất là chẳng động chạm đến ai nên mọi người cũng thấy mình được được. Chẳng buồn thương nhưng cũng chẳng nhỡ ghét.
Nếu biết cười chúm chím hay thỉnh thoảng "ơ thế à?", "ô hay sao kỳ lạ thế"... thì được thương hơn. Được thương vì trong sáng, ngây thơ và biết cách thán phục mọi thứ xung quanh.
Cái nữa là nếu biết cách tỏ ra mình yếu đuối, thua thiệt, tội nghiệp thì lại càng tranh thủ được cảm tình của mọi người.
Cái số tôi là cái số bị (được) ghét. Ghét vì cái tội tinh tướng. Ghét vì cái kiểu ra vẻ ta đây cái gì cũng biết. Ghét vì nói mình tự tin. Tự tin cái gì, kiêu ngạo thì có. Mặt thì cứ câng câng lên. Hỏi đến cái gì cũng tỏ ra là mình có chính kiến. Ghét vì lúc nào cũng có vẻ bận rộn, ghét vì cái sự hớn hở, ghét vì ăn mặc áo quần súng sính, ghét vì bạn bè dung da dung dẩy ăn uống đàn đúm, ghét vì về từ nước ngoài, ghét vì không đi uống cà phê la cà tán chuyện tầm phào... Nói tóm lại là ghét về nhiều thứ.
Có lần tôi hỏi một người bạn: "Tại sao người ta lại phí nhiệt huyết và nghị lực để đi 'ghét' một người không làm gì liên quan đến mình thế nhỉ?". Bạn ấy bảo tôi rằng, tính cách của cái đứa như tôi hoặc là được yêu, hoặc là bị ghét, chứ chẳng có chuyện lờ nhờ. Căn bản là vì tôi sống quá thẳng, quan điểm quá rõ ràng. Tôi không chịu làm mình nhỏ đi trong mắt người khác. Căn bản là tôi không thích bợ đỡ, xúm xít, phỉnh nịnh. Tôi không buồn đóng kịch và tôi biết những gì tôi muốn!
Nhiều người không biết mình muốn gì trong cuộc sống. Nhiều người không biết mình là ai. Đó cũng là chuyện bình thường.
Tôi có đọc một bài báo phân tích rất hay. Người ta nói rằng "có những lúc người ta hờn giận, cáu ghét với mình, bản chất có khi chẳng liên quan gì tới mình mà bởi chính họ có những vấn đề riêng của họ".
Ví dụ như mình chẳng may gặp một tài xế taxi cục súc bất lịch sự với mình. Cũng có thể trước đó anh ta vừa bị người khác thóa mạ, anh ta phải dồn cái uất ức chán ghét ấy vào mình. Và mình là một nạn nhân vô tội. Mình bị anh ta thóa mạ, cũng sẽ nổi cáu lên và về nhà bực tức với chồng con... Thực ra bản chất anh ta có xấu không, có nhiều phần là không? Nhưng hoàn cảnh, cuộc sống, tình huống đưa đẩy đã làm cho anh ta trở thành một kẻ xấu đối với mình.
Có một câu nói nữa là "Có rất nhiều những ý kiến này kia ở mọi lúc mọi nơi nhưng quan trọng bạn phải biết được chúng đến từ đâu. Nếu đó là những lời nhận xét mang tính xây dựng thì hãy trân trọng, còn nếu chúng chỉ chăm chăm bôi nhọ hoặc tổn thương bạn thì hãy quên nó đi".
Nói lại về quan điểm, nhiều khi người ta bảo tôi "Nói ra để làm gì?". Ừ, nói ra để làm gì nhỉ? Chưa chắc người ta đã hiểu, mà có khi mình lại bị vạ lây. Nhưng nếu không có những người như tôi dám nói ra quan điểm của mình thì cuộc sống này thật giả tạo. Tất cả mọi người đều ức chế, đều về nhà hét to vào cái hốc cây nhưng khi được hỏi đến thì... gật, lắc, cười mỉm, xua tay, miệng nói "tốt lắm, hay lắm!".
Vậy xã hội làm sao phát triển, con người làm sao học được từ kinh nghiệm. Người ta cứ bưng bít cho "cái nhọt đang lở loét" mà chẳng chịu khám cũng chẳng dám chữa. Đau thì ráng chịu. Nói ra, sợ phiền, sợ bị nói, sợ bị hiểu nhầm, sợ đủ thứ chuyện. Nói tóm lại cứ ngồi ôm nỗi đau đớn một mình.
Lại làm mình nhớ đến câu chuyện hai vợ chồng già trước khi chết, vợ thú nhận với chồng là mình thích ăn lòng trắng nhưng nghĩ ông chồng thích ăn lòng trắng nên nói dối là mình thích ăn lòng đỏ để nhường cho chồng ăn lòng trắng. Chồng thì té ngửa ra nói rằng mình thích ăn lòng đỏ nhưng vì thấy vợ thích ăn lòng đỏ nên đành ngậm ngùi ăn lòng trắng trứng cả cuộc đời. Nói chung, cuộc sống kiểu như thế này làm tôi cảm thấy mệt mỏi.
Tôi nói những điều tôi nghĩ và tôi sống đúng với lương tâm của mình. Còn bị ghét ư? Tôi chẳng ngại. Thà rằng tôi bị ghét mà được là chính mình còn hơn được yêu mà giả dối. "I'd rather to be hated for who I am than to be loved for who I am not".
Vài nét về blogger:
Vũ Nguyễn Hà Anh sinh năm 1982, cựu học sinh trường Amsterdam, Hà Nội. Cô từng đoạt giải nhì trong đêm chung kết Hoa hậu Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm 2006 với ca khúc Color of Wind (Vanessa Williams). Cô từng làm việc ở Anh với tư cách người mẫu của công ty người mẫu danh tiếng MOT Model, điểm hội tụ hàng đầu của các chân dài xứ sương mù. Cô hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Hà Anh là người dẫn của show truyền hình Vietnam's Next Top Model.
Bài đã đăng: Sydney, my Sydney, Hồi đi học, Quà quê, Yêu tôi vì yêu tôi, Ai bảo đàn ông không được khóc, Hà Anh mong có lúc mình yếu đuối, Hà Anh và Vietnam's Next Top Model, Hà Anh với nỗi niềm nghề mẫu, Yêu vì những điều giản đơn, Vẻ đẹp đời thường của Hà Anh, Nhật ký Hoa hậu Trái đất (2), Nhật ký Hoa hậu Trái Đất (p1).