Mẹ tôi, nhà gái, vừa ốm dậy. Mẹ tôi bị huyết áp cao toàn trên dưới 200, uống thuốc đã chục năm, nhưng gần đây thời tiết thay đổi, mẹ bị ốm liên miên cả tháng và vào viện khám mấy lần. Giờ huyết áp của mẹ tôi đã mất kiểm soát, uống thuốc cũng không còn có tác dụng mấy nữa.
Chính vì thế, tôi mong muốn làm đám hỏi tiện và đơn giản, thay vì tiệc mặn, tiệc tùng giữa hai nhà nên chuyển thành tiệc ngọt. Bên cạnh đó cũng vì nhiều lí do, nhà tôi cũng không muốn bày vẽ tốn kém, vì cả hai bên đều không phải dư dả gì nhiều.
Tuy nhiên, đó mới chỉ là ý định. Hôm sau, chồng tôi đã gọi điện về nhà thông báo, nhà trai họp họ bàn bạc. Kết quả là các bô lão phản đối việc tiệc ngọt, với nhiều ý kiến như: Không thân thiện, không tình cảm và không coi trọng nhà trai… Cũng có ý kiến rằng: Chẳng lẽ để các cụ đi cả quãng đường xa mệt nhọc rồi bắt người ta uống nước không, cắn miếng kẹo rồi về à?
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi cũng công nhận là việc nhà trai đi 60 km cũng không phải là gần nhưng giờ đường mới được làm, rải nhựa rất đẹp và rộng, thời gian đi chỉ từ 40 đến 60 phút thôi, cũng mệt, nhưng không thể nói là xa được. Mặc dù thông cảm với các cụ và không muốn bố mẹ chồng cảm thấy khó xử, nhưng tôi không thể không suy nghĩ đến mẹ tôi được.
Mẹ tôi giờ huyết áp cao, người còn đang rất mệt, tôi không muốn mẹ phải lo lắng, lọ mọ này nọ chuẩn bị. Tôi cũng không muốn mẹ phải suy nghĩ nhiều, nên giấu về việc nhà trai nêu ý kiến, và cả câu nói rằng: "Nếu mẹ cháu mệt thì có thể nói chuyện một chút rồi vào nằm nghỉ, lúc ăn uống cũng không nhất thiết phải tiếp khách cũng được".
Một mình tôi bàn bạc với chồng. Mặc dù chồng tôi cùng ý kiến là muốn tiệc ngọt, nhưng do bố chồng gọi điện nói nên cũng không dám bày tỏ gì. Anh ấy cũng muốn giữ thể diện cho nhà trai nên muốn nhà gái thiết đãi tiệc mặn và nói với thái độ rất nghiêm khắc rằng: "Chuẩn bị cỗ bàn có gì đâu, vài mâm cỗ, nhờ họ hàng một chút là xong. Tại sao lại khó khăn thế?".
Việc này chưa thống nhất được, việc khác đã ập tới.
Mặc dù hai nhà không có lễ chạm ngõ, nhưng chồng tôi về nhà tôi rất nhiều, có bàn bạc về cách thức tổ chức ăn hỏi hai nhà. Nhà tôi mong muốn là 5 tráp, ít trầu cau cho đủ lễ thôi, còn lại là bánh kẹo ngon, có bánh nướng và bánh dẻo (tục lệ quê tôi) để tiếp đãi họ hàng và bạn bè, không cần cầu kỳ nhiều. Và thống nhất, chúng tôi sẽ mua bánh kẹo trên này, nhà trai chỉ mua ít đồ dưới quê, việc này lẽ ra tôi nên để nhà trai làm hết, vậy mà... tôi đã sai.
Tôi cũng muốn thanh minh với bạn đọc rằng, lí do chúng tôi mua trên này là vì chúng tôi không có tiền, không vay mượn được, phải đợi chờ đồng lương của chồng gần ngày ăn hỏi mới có để mua mang về. Nhưng do nhà chồng không biết đã tỏ thái độ, mọi người nói rằng tôi việc gì phải làm thế, mua ở quê có phải rẻ không, làm gì mà phải mua trên này, cầu kỳ thế?
Đôi khi tôi cảm nhận được rằng ý nhà chồng nói tôi coi thường bánh kẹo nhà quê. Chồng tôi, vì thấy lằng nhằng và rắc rối, nên cũng có ý định cắt luôn bánh nướng, bánh dẻo, để bố mẹ tự chuẩn bị theo ý mình. Tôi bắt đầu cảm thấy nặng nề và căng thẳng. Nhà chồng tôi nói ý một vài việc, rằng chúng tôi chi tiêu không hợp lý.
Lần gần đây nhất bố chồng gọi điện cho chồng tôi nhắn nhủ với nội dung là: "Nhà gái chốt cuối cùng là tiệc nào thì nhà trai sẽ theo đó, nhưng nguyện vọng của nhà trai vẫn là tiệc mặn. Với lại là việc ăn uống là phải do nhà trai quyết định chứ không phải là nhà gái".
Mặc dù nghe chồng tôi truyền đạt lại có chút giảm bớt thông tin ít nhiều nhưng tôi nghe mà như ngàn đá đè vào lòng. Tôi bị căng thẳng suốt một tháng trời, vì vấn đề tài chính và vì lễ nghi.
Mẹ tôi là người có quan hệ rộng, cũng đi ăn tiệc cưới ở nhà hàng, khách sạn nhiều, đám cưới của tôi là đầu tiên trong nhà, tôi luôn muốn mẹ tôi hãnh diện với đồng nghiệp, bạn bè, nên việc gì cũng tôi muốn phải tươm tất chút, nhưng giờ mọi việc lại bung bét hết cả thế này.
Bản thân tôi, để chuẩn bị cho đám cưới này, hai vợ chồng phải tự tay vay mượn sắm sửa tất cả. Chúng tôi chỉ chụp ảnh vài kiểu rồi in, thiệp về quê đặt loại trung bình, nhẫn cưới thì mua với cái giá rẻ hơn cả nhẫn đôi, nhẫn tình nhân. Nhưng toàn bộ chi tiêu này vợ chồng tôi đều rất tự hào rằng đó là của mình, công sức mình, không lãng phí và hợp lí. Mọi chi phí so với một khâu chuẩn bị thông thường tiết kiệm đến gần chục triệu đồng.
Mới chỉ có chuẩn bị ăn hỏi thôi mà hai vợ chồng cứ nhắc tới việc này lại nhăn nhó đau đầu, không to tiếng cãi vã, nhưng cực kỳ căng thẳng. Tôi mệt mỏi và đang buông xuôi hết mọi thứ. Chồng tôi vì tránh thêm chuyện nên cũng không bàn bạc vấn đề gì với tôi nữa và tự quyết với gia đình chồng. Có thể đấy là cách duy nhất khiến tôi thoải mái được lúc này?
Tôi rất sợ khi phải nghĩ tới cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi sau này vì những hậu quả của việc xung khắc này sinh ra.
* Hãy chia sẻ những kỷ niệm khi chuẩn bị đám cưới của bạn cùng độc giả của báo Ngoisao.net, vừa giúp các cặp đôi sắp cưới có thêm kinh nghiệm, kiến thức, vừa có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Độc giả giấu tên