Hồ Tịnh Thủy
(Tôi làm thơ)
Anh phương xa chớ bảo em dại khờ
Bởi em tin tình yêu không giới hạn
Thời gian, khoảng cách và tuổi tác
Cũng chỉ là chất xúc tác mà thôi.
Dẫu anh có ra miền biển khơi
Hay lên rừng, trèo đèo, lội suối
Lòng em theo chẳng bao giờ thấy mỏi
Có nhau rồi, đời sẽ hóa reo vui.
Em gởi cho anh, gởi những nụ cười
Gởi bờ môi thơm, gởi vòng ôm siết chặt
Gởi lời tâm tình em vẹn lòng chiu chắt
Gởi cả tâm hồn mang nỗi nhớ khôn nguôi.
Khi vắng anh, gió vẫn rong chơi
Nắng vẫn dịu dàng, đôi chim oanh vẫn hót
Suối tóc buồn vẫn cười mà không khóc
Chỉ tình em là nhuộm màu theo anh.
Nhuộm trắng bình minh, trắng ngọt ngào, long lanh
Nhuộm tím rịm chiều, tím nhớ, tím chung tình
Nhuộm hoàng hôn đỏ, đỏ màu "hoa chín"
Trọn giờ, phút, giây, trọn cả những ngõ ngách lặng thinh.
Phương trời xa, anh nhớ giữ niềm tin
Vẹn lời thề ngày ta trao nhau ấy
Em ở đây, vòng tay em vẫn vậy
Mãi dang rộng, ôm lấy mảnh tình anh.
Cuộc đời dẫu có mong manh
Khoảng cách là điều rất thực
Thời gian như Ngưu Lang chờ Chức Nữ
Tình mình cũng sẽ vĩnh cửu phải không anh?
Vài nét về blogger:
Mặt hồ gợn sóng nhưng lòng thì lặng và sâu’ – Hồ Tịnh Thủy.
Thơ đã đăng: Gửi lại môi thơm ngọt ngào phai dấu, Con đường nay vắng anh, Những nụ hôn không ngọt, Tết xưa và kho báu tuổi thơ, Những cảm xúc đan chéo, Ký ức mùa lũ, Cứ ghét tôi nếu bạn muốn, Bao nhiêu tuổi cho vừa 'cái gật đầu', Về làm chi cho tuổi thơ bớt tròn, Vị Tết xưa, 'Độc thân' thì đã sao,Nói chuyện với chính mình, Người mẹ giản dị, Ký ức bếp lửa hồng,Góp nhặt yêu thương, Thành công đến muộn, Hạ trong lòng Huế, Cảm ơn cuộc sống, Cha và con gái, Tôi có'người thầy trong mơ', Mưa và em.