- Từ khi Phương Mai kết hôn, fan luôn thấy chị đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu, hay có những khoảnh khắc lãng mạn bên chồng. Vậy trong tình yêu, chị mô tả mình là người thế nào?
- Tôi nghĩ mình là một chú mèo ngây thơ trong sáng (cười). Chắc tùy giai đoạn, vào tuổi teen, tôi yêu là vì đam mê. Ngoài hai mươi, bắt đầu có sự nghiệp thì cảm xúc sẽ phải giảm bớt một chút, vì khi đó tôi hiểu cuộc sống sẽ cần phải có những cái khác, tình yêu cũng vậy. Tôi phải có sự nghiệp, công việc, tài chính thì mới bồi đắp được cho tình yêu đó. Còn tình yêu mà chỉ có mỗi cảm xúc thì không tồn tại được.
Hiện tại, cách yêu của tôi thiên về chữ trách nhiệm. Khi lập gia đình, tôi thấy rằng chỉ mỗi lý trí, cảm xúc là không đủ mà còn cần cả trách nhiệm nữa mới là thứ tình yêu hoàn chỉnh. Trách nhiệm ở đây là để không làm sai, không phá hỏng cái mà tôi và người kia đang xây dựng. Giả dụ nếu tôi không còn muốn tình yêu ấy nữa thì cần có trách nhiệm giải quyết cho đàng hoàng, không gây tổn thương cho người khác. Còn cảm xúc dù to đến mấy, lớn đến mấy thì theo thời gian cũng bắt đầu êm dần. Khi có con rồi, bạn sẽ không còn cảm xúc nhớ nhung nhau nữa bởi vì ở chung nhà rồi nhớ sao được? Sự êm đềm, ổn định, giúp cho cuộc sống cứ thế mà đi lên, không gây xáo trộn mất tập trung. Tôi thích sự êm đềm này. Về tài chính thì cả hai cùng đồng lòng đồng sức thực hiện nên cũng không phải là vấn đề to tát.
- Điều gì chồng làm khiến chị cảm thấy hạnh phúc?
- Chắc tôi kể ra không hết vì anh không phải kiểu người bình thường không làm gì rồi đùng một cái gây sự bất ngờ để cho tôi nhớ được. Bản chất anh rất tốt, luôn quan tâm tôi hàng ngày nên nếu anh biết điều gì khiến tôi cảm thấy vui thì anh sẽ làm. Chẳng hạn anh thấy tôi thích socola, thích hoa hồng thì anh luôn đem những thứ đó cho tôi. Anh ấy biết tôi yêu mèo thì câu đầu tiên anh hỏi khi về nhà là: "Mèo sao rồi em?". Anh cũng hay cho mèo ăn, quan tâm tôi từ những cái nhỏ nhỏ và tôi rất thích điều đó.
Ngày 8/3, chúng tôi không ở cạnh nhau vì anh phải đi công tác, anh cũng muốn ra Hà Nội gặp tôi nhưng tôi thấy không cần thiết vì như vậy cực cho anh quá, phải di chuyển quãng đường dài liên tục. Thực ra chuyện ăn uống, tặng quà nhau thì chúng tôi vẫn làm thường xuyên, đâu nhất thiết phải là một ngày nào đấy được gọi tên thì mới làm. Nên với tôi những ngày lễ cũng không quan trọng lắm bởi vì ngày nào cũng được chồng quan tâm.
- Từ nãy tới giờ chị đều dành cho anh những lời khen có cánh. Vậy ngoài những điểm tốt, anh có tật xấu nào mà chị cảm thấy không thể chịu nổi?
Bạn biết không, nếu một người đang trong một mối quan hệ tốt thì người đó sẽ chỉ nghĩ về những thứ tốt đẹp mà đối phương làm cho mình. Ví dụ, bạn rất đam mê cái bánh vì nó ngon nhưng mặt xấu của nó là làm cho bạn béo. Nhưng vì bạn thích nó quá, bạn quên mặt xấu đấy đi. Ai cũng có tật xấu, tôi cũng thế, anh cũng vậy. Lúc này tình cảm của chúng tôi rất tốt vì không quan tâm đến tật xấu của nhau. Những cái gì không vui lắm, không đáng để tôi nghĩ đến thì tôi không bao giờ để ý và cảm thấy bình thường, kệ tật xấu đấy đi thôi. Nếu tật xấu mà phải mô tả bằng cụm từ không thể chịu nổi thì đấy đã là lúc để ra đi.
- Hôn nhân là một hành trình dài và để duy trì nó, mỗi cặp lại có cách riêng của mình như đặt ra một số quy định chung. Với anh chị thì sao?
- Chúng tôi để mọi thứ diễn ra tự nhiên, có thể một ngày nào đấy công việc cả hai quá bận rộn, mối quan hệ bên ngoài quá nhiều, không có thời gian dành cho nhau thì sẽ phải đặt ra quy định. Nhưng mà lúc này, chúng tôi vẫn như đôi chim cu. Khi chồng về nhà thì tôi sẽ ra đón. Lúc cả hai ngồi với nhau thì phải nói chuyện với nhau.
Nhưng có một quy ước mà tôi luôn cố gắng thực hiện là không gây chuyện, không nói chuyện to tiếng, không nói chuyện không tốt trước mặt con. Dù con có thể không hiểu ngôn ngữ nhưng con đọc được hình thể, cảm xúc gương mặt của mình. Và rất có thể các cuộc tranh cãi của người lớn sẽ có những tác động không tốt tới tâm lý của con. Do đó, có những việc phải thảo luận sâu hơn thì vợ chồng tôi sẽ đi chỗ khác, không để con chứng kiến điều đó.
- Vậy cách xử lý các bất đồng của vợ chồng chị là gì?
- Chồng tôi luôn là người xin lỗi trước kể cả khi anh chẳng có lỗi gì vì thực ra đàn ông ganh đua với vợ làm gì, đúng không? Mà phụ nữ là phái yếu cho nên nếu đàn ông nhịn phụ nữ một chút thì có lợi cho anh ấy thôi. Và có thể là anh Marcin nghĩ như thế. Nhưng chúng tôi cũng không bao giờ để mọi chuyện diễn ra quá căng.
Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau to, chưa từng giận nhau hay phải tổng kết điều gì vì anh rất galant, không chấp những thứ lặt vặt. Ví dụ tôi thấy lạnh, anh ấy thấy nóng cần bật điều hòa thì đúc rút vấn đề là không bật điều hòa. Khi tôi muốn anh phải làm cái gì đấy ngay lập tức vì tính tôi là như vậy, không làm thì sẽ quên ngay, còn anh rề rà vì nhiều việc quá, nói làm mà 2 ngày sau mới thực hiện, tôi sẽ bực mình, còn anh đúc rút và sau này tôi nói gì thì anh làm. Anh ấy luôn chiều, nhường tôi.
- Ngoài ra, chị từng gặp tác động ngoại cảnh nào, chẳng hạn như mâu thuẫn nhà chồng nàng dâu?
- Tôi chưa từng trải qua mâu thuẫn đó. Khi tôi gặp gia đình anh, có thể họ là người nước ngoài có văn hóa khác biệt. Bố mẹ chồng rất tôn trọng quyền cá nhân của người khác, không áp đặt và tôn trọng tôi đến mức họ luôn hỏi ý kiến của tôi. Khi chúng tôi có con, họ không cho có ý kiến gì về việc đặt tên cho em bé hay nói cách chăm sóc em bé như thế nào. Khi tôi hỏi thì họ mới đưa ra lời khuyên. Vì thế, hiện giờ giữa chúng tôi chưa có một mâu thuẫn gì cả. Hai bố mẹ cũng rất dễ thương và hiền lành, không phải là người khó tính, còn suốt ngày mua quà tặng tôi (cười).
- Một cuộc hôn nhân lâu dài sẽ khó tránh khỏi cám dỗ chẳng hạn như "kẻ thứ ba". Vậy chị sẽ làm gì nếu chẳng may có "tiểu tam" dòm ngó chồng mình, đặc biệt khi chồng chị có ngoại hình và còn là một phó giám đốc công ty có tiếng tăm?
- Tôi cũng là người có ngoại hình, có sự nghiệp. Thế nên chúng tôi đang xứng đôi vừa lứa, đều có chỗ đứng trong xã hội nên mới lựa chọn nhau để xây dựng một gia đình. Và khi lập gia đình rồi, vấn đề cảm xúc chỉ là một phần, bên cạnh lý trí, trách nhiệm. Nếu chẳng may "tiểu tam" xuất hiện, tôi sẽ ngồi lại và nói chuyện. Nếu như cảm xúc của anh ấy lúc đó lớn quá, lẽ sống của anh đã là người khác rồi thì tôi sẽ nói: "Mời anh đi chỗ khác để em đi kiếm anh khác".
Tôi không nghĩ lỗi thuộc về tiểu tam. Bởi vì nếu như người đàn ông của mình luôn nói "anh yêu gia đình anh lắm", "anh yêu vợ anh lắm", "anh không có ý định có bạn gái đâu" thì làm sao anh ấy có bồ nhí được đúng không? Sự trục trặc nằm trong chính đối phương nên tôi mình không nghĩ phải đi đánh ai, mắng mỏ ai cả. Nếu hết duyên rồi thì tôi sẽ tiễn. Nhưng có lẽ khi chuyện xảy ra, tôi cũng sẽ có các cung bậc cảm xúc mình như buồn bã. Vì nếu chồng có người khác mà tôi không buồn thì chứng tỏ tôi không còn yêu anh ý nữa, điều đó còn đáng buồn hơn.
- Vậy với hai năm làm vợ, theo chị, phụ nữ cần làm gì để luôn quyến rũ trong mắt bạn đời?
- Nếu bạn chọn sai người thì ngay từ đầu họ đã không yêu bạn bởi vì chính bạn. Họ lấy bạn về, mong dạy bạn, muốn bạn trở thành một con người khác đi thì chứng tỏ là họ yêu cái tưởng tượng của họ thôi. Nếu như bạn chọn đúng người thì người ta sẽ không tìm cách khiến bạn thay đổi.
Tôi cho rằng cái thời phụ nữ phải cố gắng để được chồng yêu đã qua rất lâu rồi. Hôn nhân là sự kết hợp cuộc sống của hai người, cả hai đều phải có trách nhiệm gìn giữ người kia chứ không phải chỉ vợ phải giữ chồng. Phụ nữ, cứ là chính mình một cách tự chủ và kiêu hãnh, hãy lo giữ mình, thay vì lo giữ ai.
Hằng Trần