Một góc khu phố tây lúc 0 giờ. |
24/24 giờ luôn dập dìu những người trẻ tuổi, có người tìm đến phố tây như một nhu cầu học hỏi, giao tiếp, mưu sinh, nhưng cũng có kẻ xem như một chốn ăn chơi, tìm cảm giác lạ...
0h, vào quán bar YB ngay đầu phố, lúc này trong bar đã đông nghẹt người, đa số là người nước ngoài. Nơi quầy rượu đã có nhiều cặp nam nữ vừa tây vừa ta đang uống bia và gật gù trong tiếng nhạc.
Thỉnh thoảng các cô gái Việt nhoài người ôm cổ chàng Tây ngồi cạnh hôn nhau một cách rất tự nhiên.
Lân la làm quen với Engda, một thanh niên người Scotland đang làm việc tại một trung tâm ngoại ngữ ở thành phố, anh cho biết: “Thường tối tối tôi cùng một vài người bạn ra đây ngồi uống vài ly bia, ở đây thường gặp được những người vui tính lắm!", vừa nói anh ta vừa chỉ tay về phía cô bạn người Việt đang ngồi ở chiếc bàn trong góc bar. "Đó là bạn gái tôi mới quen hôm qua. Cô ấy đã đồng ý dọn về chỗ tôi ở chung cho vui đấy. Chỉ cần đưa cho cô ta mỗi tháng 2 triệu đồng”, Engda vừa nói vừa nheo mắt bí hiểm!
Trong quán có khá nhiều nam thanh niên người Việt. T. đang ngồi một mình bên chai bia nhún nhảy theo điệu nhạc. Sau vài cái cụng ly, T. cho biết anh làm nghề buôn bán xe ở khu ngã sáu Phù Đổng, thường cùng nhóm bạn trai ra đây uống bia để làm quen với mấy em gái Tây.
T. rất hào hứng “bật mí”: “Ông ngồi đây một lát thế nào cũng có em đến mời cho xem. Mấy em người nước ngoài rất thoải mái, chỉ cần mời vài chai, chi vài chục đô, bao tiền phòng là có thể over night được rồi. Mấy cô ấy thích con trai bản địa lắm vì được mình chiều, còn mình cũng muốn săn tìm “hàng ngoại” mà”.
Câu chuyện của T. bị cắt ngang khi phía quầy bar có tiếng ồn ào, một vị khách nước ngoài gốc châu Á đang cầm chai bia dọa đánh “cô bạn gái” người Việt ngồi cùng bàn với anh ta, miệng luôn mồm văng tục bằng tiếng Anh.
Ngay lập tức hai anh bảo vệ quán bar đã có mặt, kè tay và “tiễn” vị khách lớn tiếng này ra đường. “Cô bạn gái” chẳng lấy gì làm xấu hổ, điềm nhiên cầm ly bia sang bàn mấy thanh niên tóc vàng õng ẹo làm quen.
Lộc, một nhân viên phục vụ, cho biết: “Chuyện bình thường thôi, mấy em ở đây là vậy, anh nào cháy túi thì bye bye ngay mà. Thằng này bao nó cả năm rồi, nay hết tiền nên nó đá vậy mà...”.
Rời bar YB, lúc này đã là 2h sáng, cả dãy phố vẫn xập xình tiếng nhạc, trên vỉa hè vẫn đông đúc người qua lại, những người đạp xích lô đang nằm ngủ phè trên xe, những em bé đánh giày vẫn mời chào khách, hai người phụ nữ còn khá trẻ đang bế hai đứa bé ngủ quặt quẹo, trên tay cầm xấp vé số cố nài nỉ các vị khách nước ngoài mua giúp.
Anh Để, một người chạy xích lô, cho biết đó là mấy người thuê con trẻ đi bán vé số cho người ta thương chứ đâu phải con họ. Những đứa trẻ được thuê ở khu bến Bạch Đằng.
Rạng sáng, một tốp xe tay ga @, Dylan, SH... mỗi chiếc cũng cỡ trăm triệu trở lên tràn lên lề đường trước quán bar S. Tám nam thanh nữ tú tuổi chừng 18, 20 gương mặt đờ đẫn “đổ bộ” xuống.
H., một nữ sinh 18 tuổi Trường THPT M, nói trong cơn say: “Tụi này vừa quậy ở vũ trường M xong, bên đó đóng cửa rồi nhưng chưa đủ đô nên qua đây chơi tiếp. Bên này Tây nhiều nên công an ít để ý, chơi hàng lắc thoải mái lắm!”.
“Chợ đêm” ở khu phố tây còn có nhiều người lao động nhập cư kiếm sống. Chị Dung, ngồi suốt đêm bên tủ thuốc lá, tâm sự: “Hồi trước tui bán vé số, đi cả ngày trời vất vả lắm mà lời chẳng được là bao. Nghe nói phố tây làm ăn được nên chuyển sang bán thuốc lá cho khách du lịch, đêm ra bán, đến sáng về ngủ, thu nhập đỡ hơn trước nhiều”.
Hỏi chị có bán thuốc lắc cho khách không, chị Dung cười: “Sao ai ra đây cũng hỏi tui mấy vụ này. Nói thiệt nghe, ai chơi chứ tui không chơi thứ này. Cứ nhìn mấy đứa nhỏ đi từ bar rượu ra nôn mửa là tui chịu không thấu rồi, mới mười mấy tuổi đầu mà sa vô mấy vụ này dễ mất tương lai lắm”.
Đã gần 2h sáng mà khoảng trước vỉa hè quán G vẫn còn một tốp hơn chục cô cậu ta có, tây có đang quây quần thật vui nhộn. Hỏi ra mới biết đó là nhóm sinh viên ĐH KHXH&NV đang giao lưu với bốn chàng trai người Australia sang VN du lịch kiểu balô.
Trang, sinh viên năm 2, cho biết: “Tụi mình săn họ từ tối tới 11h mới gặp được. Ra ban ngày dễ gì gặp, họ đi ghê lắm, đi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm hiểu, tới tối mịt mới về phố Tây ăn uống. Tụi mình không chỉ học tiếng Anh mà còn học phong cách năng động của thanh niên nước ngoài...”.
Trang cho biết nhóm của bạn như vậy chưa “lì” đâu, hôm trước có nhóm sinh viên ngoại thương chờ “phục” cả ba đêm liền ở phố Tây chỉ để gặp mặt hai sinh viên Mỹ cũng dân “bussiness” để học tập kinh nghiệm.
Cả bàn chỉ có nước suối và mấy bịch đậu phộng, ổi, bánh tráng… vậy mà rôm rả lắm. Thành Trung cứ lật hết trang này đến trang khác của quyển sách Lonely planet - cẩm nang đi khắp thế giới của anh chàng Peter - để hỏi.
Trung cho biết: “Thấy Tây họ đi ghê quá, chỉ một quyển sách mà đi khắp thế gian, tôi dự định năm sau sẽ đi kiểu balô sang Trung Quốc nên ra đây học hỏi kinh nghiệm...”.
Đã 3h sáng, ngay trên vỉa hè đường Bùi Viện đã có sẵn những chiếc chiếu tẩm quất, khách không chỉ là người Việt mà còn khá nhiều tây balô đang “phục hồi sức khỏe”. Mỗi suất massage đấm bóp nghiêm túc cho người Việt là 20.000 đồng, còn khách tây 30.000 đồng, tiền boa tùy thích.
Anh thợ người Nghệ An chỉ khoảng 20 tuổi nói tiếng Anh bồi như... gió. Tôi hỏi: “Nghe nói ở đây có đấm bóp tại phòng riêng?”. Anh thợ trẻ lắc đầu: “Bao nhiêu tôi cũng chẳng đi. Tụi tôi ra đây kiếm tiền gửi về quê nuôi mấy đứa em ăn học chứ chẳng tham làm giàu gì cho cam mà đi khách, đi độ...”.
Đã hơn 4h sáng, khách từ các quán bar cũng lần lượt từng đôi, từng tốp đưa nhau đi tìm chỗ ngủ vùi sau gần một đêm thức trắng. Những người sống nhờ những dịch vụ kèm theo ở khu phố tây cũng dọn hàng, nhường chỗ cho người bán ban ngày dọn đến.
Nhóm sinh viên đi “săn” chữ cũng đã về từ lâu và họ rất vui có được cái hẹn với hai người bạn Australia cùng đi picnic vào dịp cuối tuần... Mỗi người đến với phố Tây lúc nửa đêm về sáng đều có những mục đích riêng, có người thức để chờ bình minh, nhưng cũng có kẻ say mãi cùng đêm đen...
(Theo Tuổi Trẻ)