Nhưng càng đọc em càng thất vọng về chị. Đúng, em là một cô gái hạnh phúc. Em có một cuộc sống yên bình, một người yêu lý tưởng. Từ nhỏ đến giờ em được sống trong một gia đình bình yên và không phải lo nghĩ gì quá nhiều. Nói thật, em nghĩ chị chúc phúc vì em đã chọn được một người đàn ông tốt nhưng hoá ra không phải. Chị nói em hạnh phúc vì em được sống trong một gia đình khá giả. Chị sai lầm rồi. Hoá ra chị cũng chỉ là một người tầm thường như vậy sao? Chị là người trong cuộc. Chị biết vì sao chị và anh chia tay. Và em cũng không phải là người thứ 3 chen vào mối quan hệ của 2 người. Chị và anh ấy đã chia tay. Sau đó em mới xuất hiện.
Anh, mối tình đầu của em. Nhưng chỉ vì là người đến sau - mà em luôn phải nhẫn nhịn hay nói đúng hơn là cam chịu- luôn phải nhìn thấy, nghe thấy những tin nhắn , những cuộc điện thoại quá khuya của chị cho anh. Chị nói vì anh mà chị là người ra đi. Có thật vậy ko? Hay chỉ vì chị thôi. Chị nói chị sẽ ra đi sao còn nhắn tin yêu thương với anh làm gì nữa? Chị gọi điện cho anh làm gì nữa?? Hay chị viết ra những dòng chữ đó chỉ là để thoải mãn sự hiếu thắng của mình. Chị muốn chứng minh cho mọi người thấy "Tôi và anh ấy rất yêu nhau . Nhưng chỉ vì muốn sự nghiệp thăng tiến nên anh chọn cô ta." Thật nực cười và đáng thương. Người đáng thương là ai chị biết không? Là chị đó. Chị biết, giờ đấy anh đối với chị cũng chỉ là tình thương thôi. Chỉ là chút tình còn lại với một mối tình. Vậy sao chị cứ phóng đại điều đó lên? Em nghĩ nếu yêu thương anh ý thật lòng chị đừng làm phiền vào cuộc sống của anh nữa.
Hãy để anh sống bình yên bên em và bằng lòng với những điều anh đã chọn. Dù anh là người đầu tiên em yêu, nhưng em "vất vả" lắm khi là người đến sau. Chị dằn vặt anh ấy quá thể lắm. Vì vậy chúng em ko thể có bình yên được. Em chỉ là một người đàn bà bình thường. Không phải là người vĩ đại. Em không thể làm ngơ mãi những hành động của chị. Chị đã từng yêu nên có lẽ chị hiểu em phải không? Chị nói em không quan tâm đến anh. Chị biết cả những điều đó sao? Anh nói với chị rằng em không quan tâm tới anh sao? Hay đó chỉ là ý nghĩ từ chị thôi. Em nghĩ chị không nên xen vào chuyện của chúng em. Thật sự em đã phân vân khi viết lại phản hồi này. Vì nó cũng chẳng để làm gì. Nhưng khi đọc bài này lần thứ một0 em đã quyết định viết cho chị. Mong chị hãy hiểu. Hãy để cho em và anh có một cuộc sống bình yên như ngày nào. Đó là người đàn ông em yêu thương, vậy nên đừng dạy em phải yêu thương anh theo ý của chị. Em yêu thương anh theo cách của em. Chúc chị bình yên!
vũ hồng ngọc