Trước khi bộ phim ra mắt vài ngày, Thùy Trang - vợ của Phạm Anh Khoa chia sẻ, cô không biết có nên để chồng đi đóng phim nữa không, vì sau khi hoàn thành vai diễn trong Đường đua, Anh Khoa nhập vai đến nỗi phải mất vài tháng sau mới có thể trở lại con người như cô từng biết.
Trong phim, Anh Khoa vào vai Lộc - một vận động viên điền kinh tài năng đã giải nghệ, phải trải qua những biến cố, va chạm lớn. Đây là một thách thức, cũng là một sự hóa thân ngoạn mục của rocker, người chỉ mới xuất hiện lướt qua trong Mỹ Nhân Kế trước đó.
Khán giả không còn thấy hình ảnh của một Phạm Anh Khoa nồng nhiệt, máu lửa với những bài hát rock. Thay vào đó, trong suốt 90 phút trên màn ảnh, khán giả chứng kiến một hình ảnh Lộc từng trải, sương gió, vừa điềm đạm vừa nổi loạn, vừa đáng trách vừa đáng thương trên hành trình đua để cứu lấy sinh mạng của người thân và chính mình.
Người xem chuyên nghiệp lẫn không chuyên đều đánh giá cao diễn xuất rất thật, tạo được lòng tin cho khán giả với nhân vật của Phạm Anh Khoa. Có thể do Khoa may mắn có ngoại hình và cả đời sống nội tâm sâu sắc, gần với nhân vật đa chiều như Lộc, nên anh dễ dàng hóa thân, đạt được tinh thần diễn như không diễn.
Trong Đường đua, Phạm Anh Khoa diễn xuất thần trong tâm thức một con người bé nhỏ nhưng chất chứa bao nhiêu uất ức. Nếu như khuôn mặt anh thả lỏng, hiền hậu và lo lắng khi gọi điện về nhà nghe tin ba ốm nặng thì chỉ ngay sau đó, nó đã biến đổi thành dữ dằn thậm chí hung tợn đến mức điên loạn khi bóp cổ một tên du côn đang trêu ghẹo em gái mình. Khoa diễn rất tốt sự thay đổi liên tục tâm trạng bất an của mình- vẻ hiền hòa khi nói chuyện với bạn thân, ba và em gái; nét nhẫn nại kiêm cam chịu khi nói chuyện với Hạnh, cô nhân tình ép buộc của anh; sự hoảng loạn khi thấy tội ác diễn ra xung quanh mình; sự điên dại vì uất hận khi bị dồn ép.
Với giới yêu điện ảnh, rocker Phạm Anh Khoa hoàn toàn là một “tay mơ”. Với một vai diễn nhỏ trong Mỹ Nhân Kế, anh bước chân vào điện ảnh trong tâm thế của một diễn viên “tay ngang”, chỉ “tạt qua” điện ảnh như một thử nghiệm khác lạ cho sự nghiệp âm nhạc vốn đã định hình. Nhưng với vai diễn xuất sắc của mình trong Đường đua, Phạm Anh Khoa đã đánh tan những nghi hoặc về khả năng diễn xuất dài hơi trong điện ảnh.
Bên cạnh đó, Đường đua còn thành công ở chỗ giới thiệu được một chân dung Nhan Phúc Vinh đa chiều và đĩnh đạc của điện ảnh Việt Nam. Đóng vai Hải, một vai diễn phức tạp, một kẻ điên khùng ngấm ngầm, một tên “xã hội đen” khát máu theo đúng nghĩa đen của nó, Nhan Phúc Vinh phải thoát khỏi những vai diễn bóng bẩy trước đây. Có những cảnh, chỉ một cái đứng sựng của Nhan Phúc Vinh (khi Hải trừng trị tên đàn em định làm ẩu với em của Lộc) cũng đủ để khán giả lạnh người về nhân vật này.
Quý Bình, một diễn viên đang lên của màn ảnh nhỏ, tuy chưa thực sự xuất sắc, nhưng cũng đã làm tốt vai trò của mình trong Đường đua. Vào vai một tên xã hội đen bị đồng bọn truy sát, Quý Bình diễn xuất khá tốt sự hoảng loạn điên cuồng của một tên sát nhân. Tiếc rằng, không có nhiều đất diễn cho anh trong bộ phim này
Diễn xuất của Phạm Anh Khoa, Nhan Phúc Vinh và Quý Bình đã xóa bỏ thói quen “diễn như ngoài đời” của các diễn viên trẻ, trong đó ca sĩ đóng vai ca sĩ, người mẫu đóng vai người mẫu... Nó cho thấy, càng đặt ra thách thức, càng nỗ lực cố gắng đa dạng hóa nhân vật của mình, càng phát triển chiều sâu trong diễn xuất của các diễn viên “tay ngang” của điện ảnh, cho dù họ đã thành công ở các lĩnh vực khác.
Thảo Nhi