Mạnh và tôi là thanh mai trúc mã ngay từ khi tóc còn để chỏm. Chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến một ngày cả hai đều cảm thấy có cái gì đó đang lớn dần và khó gọi tên. Rồi tình bạn nhường chỗ cho một thứ tình cảm sâu sắc, lớn lao, say mê hơn. Cả bố mẹ tôi và Mạnh đều ra sức vun vén cho đôi trẻ. Tình yêu được vun đúc theo năm tháng khiến cho tôi và Mạnh đắm say trong hạnh phúc. Những tưởng không có gì trên đời có thể khiến cho tình yêu ấy thay đổi...
Vào đại học, tôi học trường sư phạm ở tỉnh nhà, Mạnh ra Hà Nội học kinh tế. Khoảng cách địa lý không khiến tình yêu của chúng tôi phai nhạt mà càng nồng thêm nỗi nhớ nhung. Tôi lại càng trân trọng những khoảnh khắc hai đứa gần nhau. Xa Mạnh tôi mới cảm nhận hết được tình cảm của mình dành cho Mạnh lớn lao đến nhường nào.
Mạnh đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu nhưng rất yêu lao động và biết trân trọng những đồng tiền của bố mẹ kiếm được. Tôi biết Mạnh là ước mơ của biết bao cô gái. Có lẽ mọi thứ của Mạnh tốt đẹp và hoàn hảo quá khiến ông trời nổi lòng ghen, làm cho người yêu của tôi trở nên dễ mủi lòng trước những người con gái mỏng manh và yếu đuối. Nắm bắt được điều ấy, một chị hơn Mạnh 3 tuổi đang khiến anh lung lay.
Chị ấy rất giàu có và xinh gái nữa. Thành thật mà nói thì tôi cũng không thua kém gì chị ấy. Tôi khá xinh gái, học giỏi, bố tôi là cán bộ ở Sở giáo dục, tôi là ước ao của biết bao chàng trai. Nhưng không hiểu vì sao, có lẽ vì chị ấy ở gần hơn tôi, lớn tuổi hơn tôi, khôn khéo hơn, hoặc vì Mạnh là người đàn ông yếu đuối, dễ mủi lòng trước những người con gái, hay tình yêu của Mạnh dành cho tôi không đủ lớn, để rồi một ngày tôi nhận tin sét đánh từ người bạn thân: "Mạnh và chị ta yêu nhau rồi mày ơi".
Trái tim tôi tan nát, vỡ vụn. Ôi những thứ ta tưởng nó vĩnh cửu và bền chặt, bỗng một ngày tan tành trước mắt. Còn gì đau khổ hơn khi niềm tin vào những điều thiêng liêng bị đánh cắp. Mạnh về. Mạnh nói vẫn yêu tôi nhưng không thể bỏ chị ấy. Mạnh nói thật lòng bây giờ Mạnh chẳng biết làm sao nữa. Đi với chị ấy Mạnh rất nhớ tôi. Về với tôi Mạnh hoàn toàn quên chị ấy. Nhưng khi trở ra Hà Nội, chị ấy săn đón, Mạnh không từ chối được. Tháng nào Mạnh cũng về tìm tôi. Tôi cứ tự nhủ sẽ không gặp nữa nhưng cứ mỗi lần Mạnh về là tôi cứ chờ đợi và gặp gỡ. Chẳng để làm gì cả, nhiều khi chỉ để trách móc giận hờn. Nhưng tôi không điều khiển được bản thân.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Có lẽ mối quan hệ này cứ dây dưa làm khổ tôi mãi nếu tôi không gặp Dương trong một lần đi chơi với Lan. Dương là bạn cùng lớp tin học với Lan, còn Lan và tôi học chung cấp ba với nhau. Chắc tôi cũng không để ý gì đến Dương nhiều lắm nếu như Dương không giống Mạnh.
Quả thật Dương rất giống Mạnh. Cũng dong dỏng cao, làn da nâu săn chắc và đặc biệt là nụ cười rất tươi và sáng. Lần đầu tiên gặp Dương tôi đã thốt lên thật to: "Bạn này giống Mạnh của tôi quá". Dương tròn xoe đôi mắt, còn Lan thì lắc đầu ngán ngẩm. Mà không hiểu sao không ai thấy giống, chỉ một mình tôi thấy vậy.
Dương thường theo Lan đến chỗ tôi chơi. Lan bảo Dương biết hết chuyện của tôi và Mạnh rồi. Lan kể chứ gì! Dương khá trầm tính, cậu ta rất kiệm lời, hay nhìn trộm tôi. Khi nhìn Dương tôi lại thấy phảng phất hình bóng của Mạnh. Vì Mạnh không quyết đoán được tình yêu của mình, khi thấy nỗi đau trong mình đã vợi dần tôi bắt đầu hẹn hò với Dương.
Tôi cũng không biết tại sao, có thể tôi thấy Dương giống Mạnh, đi với Dương sẽ tìm thấy hình bóng của Mạnh, lấp chỗ trống, hay tôi chán đời, chán mọi thứ nên cần một bờ vai. Thế thôi! Có Dương tôi không gặp lại khi Mạnh về nữa. Bạn tôi nói Mạnh đau lắm nhưng tôi cũng cảm thấy rất thờ ơ.
Mối quan hệ của tôi và Dương cũng không biết nên gọi là gì nữa. Tình yêu ư? Chẳng ai yêu nhau như chúng tôi. Tôi và Dương nhiều khi ngồi hàng giờ với nhau, mỗi người một ý nghĩ. Thậm chí tôi thấy thoải mái và vui vẻ hơn khi có thêm Lan cùng đi. Mà hầu hết thời gian tôi đi chơi với Dương đều có Lan.
Tôi và Lan tha hồ tíu tít đủ thứ. Đôi khi tôi nhẫn tâm nói về Mạnh, thế mà Dương vẫn vậy chỉ lắng nghe và cười. Ra trường, Dương và tôi làm gần nhau, Mạnh vào làm công ty của bố người yêu. Thời gian trôi đi, chúng tôi vẫn vậy. Đôi khi tôi hỏi Lan vu vơ: "Chắc Dương không biết yêu và không biết ghen đâu Lan. Nếu chia tay chắc Dương cũng chỉ buồn năm phút thôi nhỉ?". Lan cười: "Mày ngốc lắm!".
Một ngày Dương nói muốn cưới tôi với câu nói thế này đây:
- Em thấy anh hết giống Mạnh của em chưa để chúng mình còn cưới nhau?
Tôi không trả lời chỉ cười khì. Có ai cầu hôn người yêu như thế này không? Làm sao trả lời được câu hỏi mà ngay cả bản thân mình cũng không biết. Không hiểu sao chúng tôi cũng thành vợ thành chồng trong khi Dương vướng víu với một hỏi còn bỏ ngỏ, còn tôi thì không biết mình muốn gì.
Có một lý do để biện minh cho cuộc hôn nhân này, rằng tôi thấy rất bình yên khi ở cạnh Dương. Thực ra tôi biết mình đang mạo hiểm với cuộc đời mình nhưng tôi tặc lưỡi, ừ thì cứ đi thử con đường này xem sao. Vì tôi đâu còn lựa chọn nào tốt hơn nữa. Không biết chúng tôi sẽ đi đến đâu nhưng mẹ tôi thì rất tin tưởng. Mẹ bảo: "Có tình thương rồi sẽ có tình yêu. Con gái chỉ cần cái duyên cái số lấy được người yêu mình cộng với một chút tính toán thì sẽ có được hạnh phúc gia đình".
Tôi và Dương chọn Vũng Tàu là điểm đến cho tuần trăng mật. Trước khi đi, mẹ chu đáo dặn dò: "Đã đến lúc con để quá khứ ngủ yên được rồi. Kỷ niệm nào dù buồn hay vui thì vẫn đẹp. Nhưng nếu quá khứ đã làm con đau đớn thì hãy quên đi và đừng bao giờ nhìn lại nữa". Tôi lên đường và tự hứa với lòng mình: "Ừ, không nhìn lại!".
Khách sạn nằm trên lưng núi mặt hướng về phía biển. Vũng Tàu quả là thiên đường để sinh sống. Thành phố tuy nhỏ nhưng rất giàu có, sạch sẽ, và thơ mộng, có núi có biển bao quanh. Dọc bờ biển được lát bằng đá hoa cương, bên kia đường là các ngọn núi lớn núi nhỏ chạy dài. Các nhà hàng, khách sạn, quán café đều nằm lưng chừng núi.
Có sống với Dương mới biết Dương thú vị hơn tôi tưởng. Đêm nào chúng tôi cũng lúc rúc đến tận 2h sáng mới ngủ. Trong Dương là cả một kho truyện cộng với cái khiếu kể tếu táo, tưng tửng khiến tôi cười chảy cả nước mắt. Thật khác với Dương mà tôi biết, lãng mạn, hóm hỉnh và tâm lý. Tối tối Dương để tôi tôi vào vòng tay anh, năm ngón tay dịu dàng luồn vào mái tóc dài của tôi. Tôi dúi đầu vào anh ngủ ngon lành. Sáng tỉnh dậy, tôi đã thấy Dương mang bữa sáng đến tận giường cho tôi, chăm chút tôi từng tí một.
- Ước gì sáng nào anh cũng chuẩn bị bữa sáng cho em nhỉ - tôi ao ước.
- Nếu em cảm thấy như thế là hạnh phúc, thì anh luôn sẵn lòng làm bất cứ việc gì em muốn - Dương nhìn thật sâu vào mắt tôi thầm thì...
Sáng ra chúng tôi lang thang dọc bờ biển cười đùa cùng nhau. Dương mải miết xây lâu đài cát, còn tôi nghịch ngợm phá bỏ. Biển bỗng trở nên buồn bã khi hai đứa trẻ mù cất tiếng hát ai oán. Dương tiến về phía hai đứa trẻ, nói gì đó rồi cầm mic hát liền hai bài Dấu chấm hỏi và Niềm tin cát bụi. Giọng Dương trầm ấm và đầy niềm thương cảm, khách du lịch khắp nơi tiến lại mỗi lúc một đông, từng tờ bạc năm ngàn, mười ngàn sắp đầy cái âu nhỏ. Tôi bỏ vào cái âu của cậu bé một ít tiền mà đôi mắt ngấn lệ. Chưa bao giờ tôi thấy Dương dễ thương đến thế.
Chỉ ở bên Dương mới có mấy ngày thôi tôi mới cảm nhận được hết những tình cảm anh dành cho tôi. Suốt những năm tháng bên nhau mà tôi không nhận ra những điều này. Hay Dương vẫn vậy mà tôi không nhận ra vì còn bị chi phối với dư vị đắng cay của mối tình đầu. Có lẽ tại tôi mỗi lần đi cùng Dương mà cứ đang tưởng tượng đi cùng Mạnh, thầm ước đây là Mạnh.
Và hôm nay khi được sống cùng, mở rộng lòng mình và đón nhận, Dương làm thức dậy trong tôi những xúc cảm ngọt ngào chưa từng có. Trái tim tôi đang reo ca những giai điệu của hạnh phúc. Tôi vui! Cái miệng tôi thỉnh thoảng lại cất lên vài câu hát vu vơ. "Ta cứ tưởng sẽ chỉ yêu một ai đó suốt đời, tình đầu là vĩnh cửu! Không phải vậy. Thật sự chỉ cần mình mở lòng và suy nghĩ thoáng một chút, sẽ có một tình yêu mới và đẹp, có thể còn đẹp hơn" - lời của mẹ vang vọng ngày nào.
Loáng một cái tuần trăng mật hết veo. Đây là buổi chiều cuối cùng chúng tôi lên núi ngắm mặt trời lặn: "Thôi về sớm đi em, mai chúng ta trở về nhà". Từ "nhà" Dương thốt lên thật ấm áp, từ nay tôi đã có một chốn thật riêng tư, thật bình yên để trở về. Nơi đó sẽ tràn ngập niềm vui, rồi đây sẽ rộn ràng tiếng cười của con trẻ. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy rõ bản thân mình như lúc này. Dương như tấm gương, và tôi khi soi mình vào đó tôi bỗng nhận ra thật rõ ràng về bản thân mình.
Dương tắm còn tôi nằm sấp trên giường, hai chân đập dập vào nhau theo tiếng nhạc, mắt dán vào những tầm hình vừa chụp trong máy mấy bữa qua. Thích nhất là bức ảnh tôi chụp Dương đứng tựa vào bức tượng nàng tiên cá cười toe toét. Để chụp bức hình này tôi vờ chỉnh máy nhều lần, bắt Dương cười tới cười lui sái cả miệng rồi mới chịu bấm máy.
Người đàn ông ngồi trên ghế đá phía sau bức tượng nàng tiên cá ăn vào tấm hình làm tôi giật thót. Là Mạnh. Khuôn mặt Mạnh hiện lên nghiêm trang như đang nghĩ suy và dõi theo ai. Sao có sự tình cờ như vậy? Mạnh cũng đi du lịch ở đây chăng? Ngắm hai người đàn ông trong ảnh, giờ tôi mới nhận ra Dương quả thật không giống Mạnh chút nào. Thế mà không hiểu tại sao ngày ấy tôi thấy anh giống Mạnh đến thế. Thật nực cười.
Nhìn Mạnh nhưng trái tim tôi sạch trơn mọi biểu cảm. Tôi hiểu ra rằng mình không cần phải chạy trốn Mạnh nữa. Ngay cả khi tôi ngoảnh lại nhìn về phía Mạnh, tôi không còn đau đớn nữa. Tôi nhìn hai người đàn ông và bất giác mỉm cười, có lẽ tôi yêu Dương lâu rồi mà chính tôi cũng không nhận ra điều đó. Ôi tôi yêu Dương biết mấy. Tôi nhìn Dương cảm thấy vòng tay của anh như thật dài, bờ vai của anh như rộng hơn, bờ vai này chắn chắn sẽ là chỗ dựa cho tôi suốt đời.
Tôi chìm trong suy nghĩ nên anh trở ra lúc nào tôi không hay. Anh đã nhìn thấy bức ảnh, khuôn mặt anh tối sầm lại. Anh cầm lấy chiếc máy ảnh và ném xuồng đất vỡ tan tành và rời khỏi phòng ngay lập tức, trong khi tôi còn đang bàng hoàng chưa kịp phản ứng gì hết. Khi đã định thần lại, tôi vội vàng chạy theo anh, nhưng trễ mất rồi, Dương lên chiếc taxi đi thẳng. Giờ là 11h đêm, Dương đi đâu?
Tôi thức trắng đêm đợi Dương. Tôi không ngờ một đêm không có Dương bên cạnh lại dài và trống trải đến thế. Tôi lo lắng suốt đêm, đi đi lại lại đến hàng trăm lần, tai cứ căng ra đợi chờ tiếng bước chân của Dương. Ngoài kia từng đợt sóng vẫn vỗ đều vào bờ và Dương của tôi vẫn biệt tăm. Chắc Dương ghen khi thấy hình ảnh của Mạnh.
Khi định thần lại tôi bắt đầu nghĩ cách tìm Dương. Sáng ra, tôi gọi điện tới tổng đài của hãng taxi hỏi chiếc xe lúc hơn mười giờ tối qua đến chở khách ở khách sạn. Tôi nhanh chóng liên lạc được với anh tài xế. Anh cho tôi biết đã chở Dương ra bờ biển cách khách sạn khoảng 2 km thôi.
Tôi nhắn với cô lễ tân vài câu rồi vội vã đi về phía biển. Biển đầy người mà Dương của tôi ở đâu? Bế tắc, chán nản tôi ngồi phịch xuống mỏm đá, nước mắt chảy dài trên má, mặc cho sóng xô vào ghềnh đá ướt hết cả người. Gió biển thổi từng đợt, từng đợt, thật lạnh! Tôi bất giác rùng mình. Vừa đúng lúc có hai bàn tay từ phía sau ôm chầm lấy tôi và ủ ấm cho tôi. Không cần nhìn lại tôi cũng biết là anh, trong tay Dương là hai chiếc bánh mì kẹp thịt thơm phức.
- Anh luôn có cảm giác giữa chúng ta luôn có sự hiện điện của Mạnh. Anh chấp nhận tự nhủ sẽ chờ đợi. Nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt của em rạng ngời, mơ mộng, đầy khao khát và tươi vui chưa từng thấy đang ngắm nhìn Mạnh, anh ghen kinh khủng. Anh không kiềm chế nổi và buộc phải ra khỏi phòng, nếu không anh sợ mình sẽ làm tổn thương em. Anh không muốn là cái bóng của một ai đó. Thôi bỏ đi. Sáng ra anh trở lại phòng mang bữa sáng cho em mà em đã đi rồi. Bữa sáng của em đây, anh đã hứa sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em suốt đời.
- Em thật lòng yêu anh. Hôm nay khi nhìn thấy ảnh Mạnh, em nhận ra rằng Mạnh không còn hiện diện trong trái tim em nữa. Em cười vì phát hiện ra điều đó chứ không phải như anh nghĩ.
- Thật không?
- Thật.
Tôi ngồi nhâm nhi chiếc bánh mỳ mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Tôi thầm cười khi nhớ tên của cuốn sách Phải lấy người như anh. Ừ, lấy chồng phải lấy người như Dương.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Nguyễn Thị Hiền
(Phường 11, TP Vũng Tàu)