Anh vẫn cùng em đi lễ mỗi chiều chủ nhật. Vào dự lễ, anh hiểu thêm nhiều điều tốt đẹp mà tôn giáo của em mang lại. Và anh ngày càng yêu đạo hơn vì đạo là linh hồn, là máu thịt em.
Anh yêu em và yêu cả những gì liên quan đến em. Ngày tháng trôi qua, những bài thánh kinh cầu nguyện anh đã dần ghi nhớ và có thể cùng em đọc lên khi chúng ta cùng nhau dự lễ. Điều đó cho thấy rằng anh yêu em và yêu đạo Thiên Chúa biết bao.
Lần đầu tiên anh về ra mắt gia đình em. Mẹ em nhìn anh một cách e ngại vì anh là một người ngoại đạo. Hơn thế nữa, anh lại là người Nam còn em là dân Bắc.
Khi anh về rồi, gia đình em có lẽ đã phản đối cuộc tình của chúng ta. Và em cố gắng tránh gặp anh. Kể từ đó, chúng ta không còn đi lễ chung với nhau nữa. Phải chăng, Chúa đã mang em đến bên anh rồi nhẹ nhàng mang ra khỏi cuộc đời đời anh tựa như cơn gió.
Anh có nên trách đấng tối cao đã cho anh được gặp em? Chắc có lẽ lòng tin của anh đối với Đấng tối cao chưa đủ nên Ngài bắt anh phải chịu đau khổ vì dám yêu một con chiên ngoan đạo của Ngài? Chúa ơi sao người lại nỡ... Em yêu, phải chăng vì đạo mà ta xa nhau?
Già Làng BE0128