Tôi năm nay 38 tuổi, mới kết hôn được hai năm với ông xã là người Nhật. Tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và làm cho tổ chức nước ngoài từ khi mới ra trường, thu nhập gần 50 triệu đồng/tháng. Ông xã là đối tác làm ăn lâu năm của công ty tôi Anh hơn tôi 12 tuổi, từng ly hôn và không có con riêng. Thời yêu nhau, anh tỏ ra quan tâm, chăm sóc tôi tỉ mỉ khiến tôi cảm động chứ ban đầu, tôi cũng không có ý định yêu người hơn nhiều tuổi đến vậy.
Trong một năm đầu hôn nhân, anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian về nhà ăn tối và hạn chế đi nhậu cùng đồng nghiệp, đối tác. Tôi từng nhiều lần bày tỏ mong muốn sinh con vì cả hai đều đã lớn tuổi nhưng anh gạt đi. Cho tới một ngày, khi tôi nhắc lại chuyện sinh con, anh tuyên bố không muốn có con còn nếu tôi vẫn nhất quyết có thì anh chấp nhận nhưng khi bé ra đời, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chính.
Hình tượng đẹp đẽ ban đầu về anh trong mắt tôi dường như sụp đổ hoàn toàn. Dẫu vậy, tôi vẫn quyết tâm mang thai và sinh con. Khi thai được 5 tháng, tôi nghỉ việc để toàn tâm toàn ý dưỡng sức do sức khỏe của tôi lại yếu. Đến nay, tôi đã sinh con được gần ba tháng, nhưng đúng như những gì chồng tuyên bố, anh không hề can dự vào chuyện chăm sóc, nuôi dạy con.
Từ khi tôi mang thai, anh bắt đầu quay lại với những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Những lúc vui vẻ, anh vẫn nói yêu tôi và con, anh giải thích "kinh tế gia đình đặt lên vai anh nên phải cố gắng gấp hai, gấp ba lần trước đây". Nghĩ vậy, tôi cũng cố gắng chịu đựng để anh tập trung công tác.
Tuy nhiên, gần đây tôi phát hiện anh "bóc bánh trả tiền" với các cô gái người Việt cũng có, người Hàn, Nhật cũng có. Khi tôi đối chất, anh ngang nhiên thừa nhận: "Người Nhật ai cũng vậy. Em lấy chồng người nước ngoài mà không tìm hiểu kỹ trước khi kết hôn là em sai. Con cũng do em tự sinh dù tôi đã nói từ đầu là không muốn có. Khi em mang thai và nuôi con nhỏ, tôi nghĩ cho em nên ra ngoài giải quyết nhu cầu, như vậy đối với người Nhật chúng tôi là rất bình thường". Anh cũng cho biết vì tính chất công việc phải tiếp khách, gặp gỡ đối tác nước ngoài nhiều nên việc có các cô gái bên ngoài hoàn toàn bình thường miễn là anh không có tình cảm với họ. Cuối tuần rảnh rỗi, anh vẫn chiều chuộng, dành thời gian cho tôi và hứa sẽ cố gắng hạn chế ra ngoài "tiếp khách" như vậy. Nhưng cứ ngày trong tuần là anh lại "chứng nào tật nấy" và mong tôi thông cảm.
Hiện con tôi vẫn còn rất nhỏ, tôi có nên ly hôn, tập trung chăm con rồi phát triển lại sự nghiệp từ con số 0 hay tôi vẫn sống với chồng và chấp nhận những "khác biệt văn hóa" như vậy? Mong mọi người cho tôi ý kiến.
Hà Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.