Khi nhắc đến trăng mật, ông xã tôi lúc nào cũng hỏi đúng một câu: "Lần sau mình sẽ đi trăng mật ở đâu nữa hả em?".
Tôi và anh quen nhau ba năm mới quyết định làm đám cưới. Anh là một người đàn ông Pháp rất hiền và lãng mạn, đúng như phong cách người Pháp. Ngày đám cưới lần hai tổ chức tại TP HCM có đông đủ anh chị, cha mẹ, bạn bè và tất cả các cháu từ Pháp sang (đám cưới lần đầu chúng tôi tổ chức ở quê tôi, cách lần thứ hai một năm). Lúc này, chúng tôi đã có một bé gái 6 tháng tuổi.
Tôi đã có một đám cưới thật vui và đặc biệt. Nhưng điều làm cho vợ chồng chúng tôi nhớ mãi là cả hai đều không nhớ mình đã làm gì trong đêm tân hôn. Không phải vì chúng tôi say (tôi không biết uống rượu) mà vì cả hai quá mệt khi chuẩn bị đám cưới, về nhà tôi lại phải chăm con gái.
- Vậy khi nào mình đi hưởng tuần trăng mật hả em? - ông xã tôi hỏi.
- Em không biết. Hay là chúng ta đợi đến khi con gái mình lớn hơn một chút nữa rồi sẽ gửi con cho dì hoặc ngoại chăm?
Chúng tôi nhất trí như vậy. Suốt nửa năm, hai vợ chồng tôi lên danh sách rất nhiều nước. Lúc đầu, chúng tôi muốn đến một hòn đảo nào đó thật đẹp, hưởng thụ môt tuần nhưng ông xã tôi lại muốn đi Mông Cổ thám hiểm sa mạc Gobi và cưỡi ngựa. Tôi không muốn đi vì đã đến đó rồi và cũng ngại phải bay xa. Tôi bèn gợi ý:
- Hay là mình đi Malaysia? Cảnh đẹp, gần Việt Nam. Với lại em cũng từng ở đó, em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho anh?
- Vậy cũng được, nếu như em thích. Vả lại, anh cũng chưa đến đó bao giờ.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Thế là hai vợ chồng tôi bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến đi. Lúc đó con gái tôi được 13 tháng. Tôi gửi cháu ở nhà cùng với dì. Chúng tôi quyết định đi một tuần và thuê xe tự lai. Vợ chồng tôi chọn công ty Avis để thuê một chiếc xe của Malaysia sản xuất. Nếu không nhầm thì đó là chiếc Proton.
Nhận xe vào lúc 1h chiều (giờ Malaysia), kế hoạch của chúng tôi là sẽ đi đến Ipoh của bang Perak trước, ở lại đó một đêm rồi sẽ lái xe lên Cameron Highland, ở lại hai đêm. Sau đó chúng tôi sẽ đi Penang, ở lại một đêm rồi trở về Kuala Lumpur để hưởng thụ thời gian còn lại.
Gần 4 tiếng chạy xe, chúng tôi vui lắm và không thấy mệt chút nào. Tôi cũng biết khá rõ về Malaysia và có vài người bạn thân ở đây, có người làm ở khách sạn đường sắt Majestic, nơi tôi định ở đêm đầu tiên. Vì muốn tạo bất ngờ cho ông xã và các bạn nên tôi đã không gọi điện đặt phòng trước.
- Tối nay mình sẽ ở một nơi rất đặc biệt, được xây dựng bởi người Anh từ thế kỷ 18...
Tôi chưa nói dứt lời thì nghe một tiếng "rầm". Nhìn lên, tôi thấy xe của mình đâm vào đuôi một chiếc xe mới toanh. Ông xã và tôi đều hoảng sợ nhưng cố giữ bình tĩnh. Lúc đó đã hơn 4h30 chiều, xe rất đông trên đường. Ông xã bước ra khỏi xe và nói với họ cho xe chạy đến chỗ rộng hơn để dừng lại nói chuyện. Tôi lo lắng lắm, "hay là mình đã nói nhiều quá làm ông xã phân tâm khi đang lái xe? Hay là vì bên đây đi xe chiều bên trái nên ông xã không quen?", tôi suy nghĩ, trong đầu rối bời.
Bước ra khỏi xe có ba người đàn ông, sau cùng là một... viên cảnh sát. Tài xế bước ra sau cùng, ông ta nói:
- Đây là xe của sở cảnh sát, hai người lái xe kiểu gì thế?
Ông ấy nói bằng tiếng Malaysia. Chúng tôi chưa kịp trả lời thì hai người khác lại hỏi tôi một loạt câu hỏi bằng tiếng Malaysia nữa (vì nghĩ tôi là người Malaysia). Họ rất nhỏ nhẹ, không hề lớn tiếng và cũng không quát nạt. Viên cảnh sát bắt tay chúng tôi và sau đó nhận ra chúng tôi là người nước ngoài. Không lâu sau, một chiếc xe khác được điều đến chở viên cảnh sát đi trước.
Thay vì chúng tôi phải đến sở cảnh sát điền giấy khai báo và liên hệ với công ty bảo hiểm, chúng tôi đã tự thỏa thuận trả 500 USD bồi thường sửa chữa, sau đó đường ai nấy đi. Vì cũng đã muộn và chúng tôi hơi mệt nên quyết định như thế cho nhanh. Lái chiếc xe với phần đầu móp méo đến khách sạn Majestic cách đó 10 phút, vợ chồng tôi không ai nói với ai lời nào. Từ xa, tôi đã nhìn thấy tòa nhà màu trắng tuyệt đẹp.
"Đến nơi rồi, mình sẽ được nghỉ ngơi và gặp bạn bè. Ông xã sẽ thích chỗ này", tôi thầm nghĩ. Nhưng xe vừa rẽ vào bãi đậu, tôi thấy khắp nơi vôi vữa. Nhìn vào bảng thông báo: "Khách sạn đang trong thời gian sửa chữa", tôi không biết nói gì, vợ chồng nhìn nhau rồi cười thật to. Ông xã hỏi:
- Chuyện gì xảy ra vậy em? Chúng ta đã có một ngày "hoàn hảo"!
Thôi thì đành tìm nơi khác vậy. Chúng tôi vội tìm một chỗ để qua đêm, thật là khó khăn vào lúc này... Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu đi cao nguyên Cameron vào đầu giờ chiều. Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp.
Cameron thật là đẹp, thời tiết mát mẻ, trong lành. Dừng lại uống ly trà ở Blue Valley, chúng tôi chụp một bức ảnh đầu tiên ở đây rồi đi tiếp đến trung tâm. Lần này may mắn hơn, tôi được ở đúng khách sạn mà mình yêu thích. Họ còn phòng cho hai vợ chồng mặc dù tôi không đặt trước.
Đậu xe phía trước khách sạn Iris (nơi chúng tôi ở), hai vợ chồng đi ăn, trời bỗng đổ mưa xối xả. Khi ăn trưa xong trở về là khoảng 4h chiều, trời chưa dứt mưa hẳn nhưng vì mệt quá, chúng tôi về luôn khách sạn để nghỉ ngơi. Vừa về đến cửa, ông xã tôi đứng lặng người, không đi được nữa.
- Chuyện gì vậy anh? - tôi hỏi.
- Nhìn kìa em, đó có phải là xe của mình không?
- Đúng rồi, nó đấy. Nhưng sao lại bị như vậy?
Hai vợ chồng đứng dưới mưa mà không nói nên lời. Xe của chúng tôi đã bị chiếc xe khác đâm phải. Cả phần sau và thân xe bị bẻ nát, gương chiếu hậu cũng rơi xuống đất luôn. Hỏi xung quanh và tiếp tân thì họ nói có nghe tiếng va chạm lớn, vì mưa to nên không ai ra xem cả. Ông xã tôi đi vòng quanh nhặt được hai mảnh vỡ của chiếc xe đã đâm vào xe mình.
- Đó là một chiếc xe màu xanh da trời - anh quả quyết như vậy.
Chúng tôi đã dành cả buổi tối để gọi người đến sửa và công ty bảo hiểm. Ngày hôm sau, chúng tôi lên đồn cảnh sát khai báo. Chiếc xe tạm thời vẫn chạy được nhưng không thể đi xa được nữa. Người sửa xe nói với chúng tôi:
- Tôi biết xe nào đâm phải xe của ông. Đó là một chiếc xe chở củ cải và su hào.
Đó là thông tin duy nhất mà chúng tôi biết được về chiếc xe mang rắc rối đến cho mình. Mất hết gần một ngày ở đồn cảnh sát, hai vợ chồng trở về khách sạn bàn bạc thay đổi kế hoạch. Chúng tôi trở về Kuala Lumpur mà sẽ không đi Penang.
Lái xe về Kuala Lumpur sau hai ngày ở cao nguyên Cameron, chúng tôi chỉ muốn ở một nơi thật đẹp đẽ, được ăn ngon và đi mua sắm. Cả hai không muốn lái xe nữa. Chúng tôi dành cả buổi chiều để trả lại xe, một ngày nữa trôi qua.
Đêm đầu tiên ở khách sạn, vợ chồng tôi đã giận nhau vì những lý do không đâu vào đâu. Nhưng cả hai đều cứng đầu, không chịu làm hòa trước, không ai nói với ai trong hai đêm và một ngày. Cuối cùng, ông xã tôi đã òa khóc khi nghĩ đến kỳ trăng mật của chúng tôi lại trở thành một thảm họa thế này. Cả hai chúng tôi cuối cùng cũng có một đêm thật đẹp. Tôi được ngắm tòa tháp đôi ngay bên cạnh cửa sổ, trong vòng tay ông xã. "Lần sau mình đi trăng mật ở đâu nữa em?", anh thủ thỉ vào tai tôi.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Lê Thị Diệu