Trong vai những thanh niên nông thôn thích đi tìm “của lạ”, phóng viên Công An TP HCM cho xe chạy thẳng vào giữa lối ra vào của khách sạn. Anh bảo vệ cao to, thô ráp trong bộ trang phục màu ghi buông một câu lạnh lẽo: "Đi đâu?". Khi thấy khách bảo đi massage thì anh gật đầu cho qua.
Nhà giữ xe lúc này chật cứng với hàng loạt xe gắn máy, xe ôtô biển số TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu... Tại quầy tiếp tân, một phụ nữ trạc 40 tuổi mặc áo dài màu xanh ngồi bán vé: 70.000 đồng, thêm 7.000 đồng thuế GTGT cho một vé massage.
Khu vực massage là hai dãy phòng thẳng tắp với khoảng 20 phòng riêng biệt. Phòng được xây cùng một kiểu, diện tích bên trong khoảng 5m2, được ngăn ra làm hai, phía trong dùng để tắm.
Phần ngoài có một chiếc giường sắt vừa đủ cho một người nằm, đối diện là chiếc tivi được mở với âm thanh cực đại, phía dưới giường là một chiếc nệm cũ kỹ đã được giấu sẵn để có thể kéo ra trải ngay lối đi. Trên tường là một chiếc đèn ngủ chiếu thứ ánh sáng vàng vọt.
Gọi là massage nhưng không hề thấy phòng thay đồ cũng như phòng gửi vật dụng cá nhân. Hồ ngâm cũng không, phòng xông cũng chẳng có.
Cô gái tiến lại xưng tên là Lan, trạc 20 tuổi, vận bộ váy ngắn màu tím cà, giật phắt tờ giấy khách đang cầm trên tay, dẫn vào phòng.
Rất kín đáo, chỉ có khách và cô gái. Tất cả đã được che kín bởi cánh cửa nhôm, lòng kính được dán keo phun sương cẩn thận, có dòng chữ KSĐN được ghi tắt phía trên cao rất khiêm tốn.
Cô gái không cần chốt cửa, bảo rằng ở đây khỏi lo, đã vào đây thì mọi người đã hiểu gì rồi.
Căn phòng vẫn sáng, cửa vẫn khép hờ và cuộc ngã giá cho một lần đi khách bắt đầu. 100.000 đồng phải bo cho một suất massage nhưng thực chất không mát mà cũng chả miết gì cả.
Khách vào phòng đã hơn 20 phút nhưng cô gái cũng không yêu cầu khách massage. Câu chuyện chỉ xoáy quanh mỗi việc: “Đi đi anh, và 300.000 nữa cho một lượt đi khách. Ý anh sao?”, cô gái hỏi.
Ở đây sắc đẹp, thân thể và tuổi đời người phụ nữ được thể hiện qua sức mạnh của đồng tiền và số lần tiếp khách trong một ngày. Trong lúc gạ gẫm, điện thoại di động của cô gái đổ chuông.
Cô vớ tay lấy chiếc giỏ đang được treo gần đấy lôi ra chiếc điện thoại có mốt đời mới nhất, bấm OK và nhấn luôn chức năng speakerphone. Cuộc nói chuyện chẳng có gì hơn ngoài việc một anh chàng nào đó trong lúc vợ vắng nhà ham hố tò te muốn cô gái về nhà phục vụ.
Quan sát kỹ, thấy một bộ đồ ngủ hai dây mỏng manh cũn cỡn được máng vội trên móc, ở kệ để tivi có một bao cao su được để sẵn.
Mặc dù đang quấn một chiếc khăn lớn nhưng khi khách hỏi mượn chiếc quần cộc và chiếc áo để khoác cho đỡ lạnh thì cô gái nói như quát vào mặt: “Chơi không chơi thì nói cho người ta một tiếng, đã vào đây thì phải cởi truồng chứ không mặc quần áo gì hết, chơi thì ba xị, không chơi thì đưa đây một xị tiền bo”.
Chỉ chờ có thế, khách hàng rụt rè và cẩn thận rút tờ polymer xanh lá mạ đã được cất cẩn thận trong mớ lỉnh kỉnh ban nãy ra đưa cho cô gái. Nhận tiền, cô gái biến mất hút ra ngoài.
Một cô gái nói tên là Phương, dẫn vào phòng số 12 ân cần săn sóc. Qua trò chuyện khi biết khách không có nhu cầu, cô gái ngúng nguẩy bỏ ra ngoài gọi người khác vào thay nhưng lại quay vào vì không còn ai.
Những người dân sống quanh khu vực KSĐN tỏ ra rất bất bình. Ở Biên Hòa, Đồng Nai, người ta dùng hẳn cụm từ “mại dâm hợp pháp” để nói lên sự tồn tại khó hiểu đó.
Một chị trước đây từng bán đồ góp trong KSĐN bức xúc nói: “Muốn xin vào đó làm gái mại dâm phải chi 4-5 triệu chưa chắc đã được”.