Vậy nhưng, trong khi cuộc đời nghệ thuật chị "cù" khán giả cười ngất ngưởng thì cuộc đời thật của chị lại thấm đẫm những giọt nước mắt mặn mòi mà không mấy ai hay... Tôi điện thoại cho Thanh Bạch để xin số chị, anh nhỏ nhẹ: "Có gì cắc cớ đâu em, ghi nè…". Điện thoại cho chị để hẹn gặp, Xuân Hương gật cái rụp: "Tới liền đi, cho xong một việc…".
Họ từng là một trong số những cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng và thành đạt, tung hứng ăn ý vô cùng trong từng sô diễn. Không ai tránh được dư vị đắng lòng mỗi lần nhắc tới chuyện ly hôn, dù biết đôi khi nó là ánh sáng cuối đường hầm. Ngôi nhà của chị khá cổ, bài trí cũng cổ. Nơi đó, chị và anh đã sống cùng nhau tròn 10 năm, bây giờ còn mỗi Xuân Hương. "Không sao cả, phụ nữ độc thân sẽ vững vàng hơn đàn ông", chị nói, rồi tự tin chia sẻ về một liveshow dành riêng cho phụ nữ, với những câu chuyện rất thời sự.
Nghệ sĩ Xuân Hương. |
Sẽ cười nghiêng ngả, nhưng cười xong thì thấy hồn mình chát lặng, nước mắt từ từ thấm ngược vào trong. Đúng phong cách hài Xuân Hương, được định hình ngay từ những ngày chập chững trình làng tiểu phẩm Thi hoa hậu (1989), cho tới 4 sô diễn thành công vang dội của Những người thích đùa. Ba trong số đó luôn có tên anh bên cạnh tên chị.
Xuân Hương đặc biệt đa đoan, đến mức, một người không rành tướng số cũng dễ nhận ra điều đó ngay trong lần gặp mặt đầu tiên. Chị không giấu, còn đánh ánh nhìn để người đối diện nhận ra nốt ruồi nằm sâu trong mắt trái. Các cụ xưa nói, phụ nữ mà có nốt ruồi ở trong mắt thì cả đời chỉ biết đến nước mắt.
Xuân Hương cực khổ từ những ngày thơ bé, cực khổ cho tới khi sang Liên Xô học hành, cực khổ cho tới khi lấy chồng sinh con, cực khổ cho tới khi hát bài "một mình" trong ngôi nhà rộng thênh thang.
Nhưng chị không cam chịu. Chị bấm chí mang về nước bằng đỏ. Từ giã bục giảng đại học để "lăn" ra đời mưu sinh không phải là một quyết định dễ đối với những người phụ nữ mềm yếu. Thay vì kêu ca than vãn, chị lại dùng tiếng cười để khỏa lấp ưu tư, để cố vén những giọt buồn chót chát trong lòng.
Vốn dĩ Xuân Hương không định chọn cho mình nghiệp diễn hài. Hồi bé chị mơ trở thành cô giáo. Lớn hơn chút, chị ước làm nghề… phụ xe, đi đây đi đó cho thỏa thích. Đúng ra là hài kịch đã chọn chị, chọn người phụ nữ có nụ cười dí dỏm mà sâu cay.
Hạnh phúc ít ỏi quá nên mỗi khi bắt gặp chị thường… khóc. Nỗi cô đơn mênh mang quá, chị không đủ sức oà lên nữa mà buộc phải… cười. Hài kịch bật lên từ chính bi kịch là thế.
Sân khấu hài xuất hiện một Xuân Hương độc diễn trong Những người thích đùa 4, không ít người tiếc nuối khi vắng Thanh Bạch, nhưng đó mới là thời điểm Xuân Hương đúng là Xuân Hương nhất, can đảm và cứng cỏi, thâm thuý và sâu sắc. Chị một mình viết kịch bản, một mình dàn dựng, rồi tham gia diễn xuất. Chị muốn mỗi lời mình viết ra phải được diễn tả trọn vẹn thần thái nhất. Và bởi thế, chị bận rộn hơn bao giờ hết.
Để xây dựng kịch bản của Những người thích đùa, chị "điểm tâm" sáng bằng 4-5 tờ báo, lọ mọ ghi chép từng sự kiện nổi cộm hàng ngày, cất đó làm "vốn". Thi thoảng điện thoại của chị lại đổ chuông, đầu giây là một người hoàn toàn xa lạ: nè chị Hương, em mới đi khám trong bệnh viện về, gặp chuyện này bức xúc lắm, em kể cho chị, rồi chị muốn làm sao thì làm…
Xuân Hương và con trai. |
Làm việc bây giờ với Xuân Hương là cơm ăn nước uống, là liều dopping giúp chị tái tạo năng lượng vốn sống ắp đầy nhưng bị dồn nén suốt cuộc đời đàn bà làm "cái bóng bên chồng".
Lẽ ra, Xuân Hương còn có thể giãi bày nhiều hơn thế, câu chuyện cuộc đời chị, nhưng tôi đã phải ra về sớm. Một lớp học "nghệ thuật nói trước công chúng" cần chị tới… giảng gấp. Chị lại gật cái rụp, rồi tất tả lên lầu thay đồ, không những không kịp tiễn khách mà còn vô tư "nhờ vả": "Khép cửa giùm chị nghen".
Xuân Hương là thế, khi buồn tênh đã luôn mỉm cười...
(Theo VTV.vn)