Ngắm nhìn ngôi nhà quá giản dị so với danh tiếng của một ngôi sao thể thao giọng Huệ trầm xuống xúc động: “Chị biết không mãi gần đây nhà em mới được tươm tất thế này đấy. Ngày xưa nhà cấp 4, lợp ngói một mái, tường cót ép. Mỗi lần mưa gió lại lo chống đỡ dột”.
Kim Huệ cùng bố mẹ và em trai. |
Nhà nghèo, đồng lương công nhân eo hẹp của bố mẹ không thể đáp ứng được cuộc sống đắt đỏ, khắt khe. Từ bé, Kim Huệ đã bươn chải với đủ nghề: bồi giấy, gấp giấy ăn để phụ giúp gia đình. Trong khu phố, Huệ được tiếng chăm ngoan. Dù vất vả, không được toàn tâm toàn ý cho việc học, song năm nào cô bé cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. “Nếu gia đình đủ điều kiện kinh tế có lẽ em đã trở thành cô giáo dạy ngoại ngữ cũng nên. Vì thuở nhỏ em thích được học ngoại ngữ lắm”, Huệ nhớ về giấc mơ ngày trước.
Những bước đi đầu tiên cùng trái bóng không dễ dàng với Huệ, cái nghèo vẫn bám riết lấy cô. Bố Kim Huệ kể về cô con gái yêu với giọng trìu mến: “Ngày ấy nghèo lắm. Mỗi lần Huệ đi tập trở về nhà vợ chồng tôi nhìn thấy nó vất vả mà thương đứt ruột. Nhưng thương chỉ để trong lòng thôi, lấy gì bồi dưỡng cho con?”. Đáp lại tình thương của bố mẹ, Huệ càng gắng sức vượt lên hoàn cảnh. “Từ khi vào nghiệp thể thao em không xin tiền gia đình nữa. Hồi năm 96 còn phải đóng tiền học văn hóa. Em không muốn xin bố mẹ nên thường xuyên mượn cô huấn luyện viên, đến khi nhận được khoản nào đó lại gom góp trả cô”.
Giờ thì thu nhập của hoa khôi bóng chuyền đã đảm bảo hơn, cô trở thành trụ cột kinh tế của cả nhà. Mẹ Huệ sung sướng khoe: “Từ chuyện sửa nhà đến sắm cái ti vi, mua bát đĩa... đều là công sức của nó cả đấy. Chờ vào lương hưu của vợ chồng tôi thì chẳng biết đến bao giờ mới có được”. Trước đây, bố mẹ Huệ phải nuôi lợn và làm đủ nghề: bán phở, bán cháo lòng... để tồn tại, nay hoa khôi bóng chuyền khuyên bố mẹ nên nghỉ ngơi, bán hàng nước cho khuây khỏa.
Nhìn Huệ ngồi trong nhà có cảm giác hình như ngôi nhà đã bé lại càng bé hơn, bởi Huệ quá cao. Thế nhưng Hoa khôi lại phân bua rằng: “Em chưa phải người cao nhất nhà đâu”. Cô lần lượt giới thiệu về các thành viên trong gia đình: “Bố em cao 1m78, em cao 1m8 và “vô địch” là em trai, hiện nằm trong đội tuyển kiếm quốc gia, cao 1m87”. Mẹ Huệ tự nhận: “Còn tôi thấp nhất nhà. Mới 1m68 thôi”. Kim Huệ đùa vui: “Trước mẹ em là công nhân nhà máy gạch, thời ấy chiều cao như mẹ hơi bị hiếm, nên mọi người thường bảo mẹ là “tây”. Mãi 30 tuổi mẹ em mới lấy chồng”. Rồi quay sang mẹ, Huệ cười: “Chắc cao quá nên mới ế mẹ nhỉ?”.
Trên truyền hình hay trên báo chí người ta chỉ nhìn thấy một Kim Huệ xinh tươi và thi đấu có lửa. Nhưng đằng sau hình ảnh đẹp ấy là sự phấn đấu không ngừng, thấm mồ hôi và nước mắt. Hoa khôi cho biết: “Đợt tuyển chọn nữ cầu thủ bóng chuyền năm ấy có đến 30 người. Nay chỉ mỗi mình em còn tồn tại với nghề. Bởi sự gạn lọc trong bóng chuyền rất khắc nghiệt. Đơn giản chỉ cần sự phát triển của chiều cao không đáp ứng được đã bị loại rồi”. Huệ làm phép so sánh với các ngôi sao ca nhạc: “Thể thao là người thật, việc thật. Đánh dở chỉ có ra ngoài ngồi ghế dự bị, không thể dựa dẫm vào công nghệ lăng xê như ca sĩ trẻ bây giờ”.
Hoa khôi bóng chuyền không dùng mỹ phẩm, thứ mỹ phẩm duy nhất mà Huệ có chính là sữa rửa mặt. Nhìn khuôn mặt lấm tấm tàn nhang do phải tập luyện dưới nắng, (mà phụ nữ vốn giữ nhan sắc như vàng), tôi thấu hiểu sự hy sinh của cô cho nghề nghiệp.
Nổi tiếng như Kim Huệ nhiều khi cũng lắm phiền toái, bởi luôn bị dư luận để ý. Mới 23 tuổi, tràn đầy nhiệt tình sôi nổi, Huệ cũng thích thời trang như nhiều bạn gái khác. Thế mà chuyện Hoa khôi nhuộm tóc vàng, mặc quần cạp trễ... cũng bị soi mói và đưa lên báo, khiến cô không khỏi chạnh lòng. Có nỗi buồn song không thiếu niềm vui, thể thao là vậy. Nhắc đến giải hoa khôi bóng chuyền, Huệ cười: “Em nhận giải này 3 lần rồi: ở giải trẻ Đông Nam Á năm 1998, giải bóng chuyền châu Á năm 2003, Cup VTV năm 2004”. Tôi hỏi cảm giác của Huệ khi lên nhận giải, Huệ bảo: “Cũng vui vừa thôi, được nhận giải cá nhân về chuyên môn thì em thích hơn nhiều”.
Thể thao mang lại cho Huệ nhiều điều may mắn. Hoa khôi bẽn lẽn tiết lộ về “một nửa” của mình: “Chàng thấp hơn em 4cm, chơi bóng đá, mỗi khi không phải thi đấu chúng em lại gặp nhau. Trước những trận đấu cam go của em nếu có điều kiện, chàng không bao giờ vắng mặt”.
Người ta thường nghĩ con gái chơi thể thao thiếu nữ tính, song điều đó chưa hẳn đúng nhất là với nữ cầu thủ bóng chuyền. Kim Huệ khoe: “Các chị trong đội em kho cá rất ngon, còn em thành thạo hai món: lẩu, xúp. Chiều nay em định trổ tài làm lẩu đãi gia đình đấy”. Tôi biết Huệ còn muốn khoe tài với một người nữa, bởi xe của “hoàng tử" đã dừng trước cửa nhà. “Bao giờ người đẹp lên xe hoa?”, Huệ đáp:“Có lẽ phải sang năm. Trước mắt lịch thi đấu vẫn dày đặc”.