Ngọc Bé
Biết nhau từ năm đầu đại học, trong dịp tham gia tập dượt trò chơi "cờ người" của khoa cho đợt cắm trại, chúng mình cùng khoa nhưng khác lớp nhau. Tuy nhiên, hai lớp thường học kế nhau. Em không biết chút nào về luật chơi cờ cả. Nghe mọi người bảo làm "con tốt" là đơn giản nhất, đi có một bước là "chết" thôi nên em xung phong làm "con tốt". Em không nhớ rõ lắm anh đóng vai quân cờ nào, chỉ biết rằng anh là người đã "hạ" em, làm cho em bị mọi người khiêng ra ngoài sân chơi. Chắc chắn anh vẫn còn nhớ, anh nhỉ.
Anh học chung lớp với nhỏ bạn thân của em nên em cũng hay sang lớp anh, có khi để gặp bạn, có khi vào ngồi chơi, có khi ngồi học kế... Tất nhiên là những năm sau đó, chúng mình cũng có gặp nhau nhưng đó chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường. Anh hay tham gia đi cổ vũ cho đội bóng nữ của lớp, còn em thì đá ở vị trí tiền đạo cho đội bóng nữ của lớp mình và hai lớp lúc nào cũng cạnh tranh nhau ở các giải. Những lúc em lỡ sút tung lưới lớp anh, chắc là anh nói xấu em nhiều lắm, đúng không?
Sang năm cuối, học theo chuyên ngành, tình cờ em và anh lại học cùng lớp marketing. Nhận xét của em về anh là một người vui tính, hay phát biểu những suy nghĩ của mình và là người tốt. Còn anh, chắc là ấn tượng về em mờ nhạt lắm nhỉ? Học kỳ cuối cùng, chúng mình lại cùng một giáo viên hướng dẫn, thực tập và làm luận văn. Mức độ gặp nhau có nhiều hơn nhưng vẫn không có gì thay đổi. Ngay cả khi tốt nghiệp, ra trường đi làm được một năm mà chẳng khi nào mình gặp nhau hay đơn giản chỉ là gọi điện hỏi thăm nhau một lần.
Một lần, anh chat Yahoo hỏi thăm sức khỏe, công việc của em. Những lần chat với anh, anh nói chuyện rất vui, lém lỉnh làm cho em cười nhiều. Sau đó, chúng mình cũng có gặp nhau một lần và cũng kể từ lần ấy, hai đứa đã dành tình cảm cho nhau rồi anh nhỉ? Rồi mình yêu nhau. Tình cảm tiến triển thật nhanh, giống như mình đã bỏ lỡ thời gian trước đây, bây giờ bù đắp lại vậy. Mới đó mà đã yêu nhau được nửa năm rồi. Tuy có vài lần em giận dỗi vì tính trẻ con của mình hay có khi anh không quan tâm em lắm nhưng chúng mình rất thành thật với nhau, nói ra những suy nghĩ trong lòng để hiểu và yêu nhau nhiều hơn.
Em yêu anh, yêu tiếng cười nghe thật giòn và sảng khoái của anh. Em yêu cái vụng về mỗi khi anh giúp em nấu ăn, dọn dẹp. Anh rất quan tâm, lo lắng cho em, anh biết bản thân em cần những gì, nên làm những gì. Anh luôn lắng nghe em mọi lúc mọi nơi, hiểu rõ công việc của em, ngay cả công ty em có những ai, chắc anh có thể kể ra hết được. Em yêu cái suy nghĩ đôi lúc như ông già mà cũng có khi thật trẻ con của anh. Yêu cả những khi anh chọc và làm em không thể nói thêm câu nào nữa.
Em cũng là người lém lỉnh, luôn chọc cho mọi người cười, sẵn sàng đối đáp lại tất cả, nhanh nhẹn và nhiều khi làm cho người khác không biết nói gì hơn. Trước đây, bạn bè em thường nói: bạn trai em sau này chắc ăn nói cũng phải thuộc dạng cao thủ lắm mới trị được em. Vậy mà đúng thật. Có những lúc em chỉ biết cười khi nghe anh nói, nghe anh chọc. Em rất tự hào khi giới thiệu anh với bạn bè của mình. Anh à, em đang rất hạnh phúc vì mình đã yêu nhau, hạnh phúc vì có anh bên cạnh em.
Cảm ơn anh! Chúng mình mãi yêu nhau như thế, anh nhé!