Đã 0h nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được, suy nghĩ mãi không hiểu vì sao đại đa số các ông chồng Việt lại chây lười, vô trách nhiệm và ỷ lại đến thế? Nếu dừng chân tại một quán nhậu bất kỳ nào đó, tôi cũng bắt gặp tốp 5 tốp 7 cụng ly bôm bốp, tiếng hò reo... Họ cứ thả mình trôi theo những cảm xúc nhất thời ấy mãi sao, còn vợ con họ như thế nào, chữ "sĩ" đắt giá vậy sao? Tôi có nghe qua vài lý do, có hơi hướng ngụy biện như khách hàng muốn thế, muốn được việc thì phải thế, muốn yên ổn thì phải như vậy... Phải chăng năng lực kém hay chính bản thân họ cũng muốn thế?
Tăng một rồi tăng 2, 3, nhiều gia đình tan nát theo những tăng ấy, họ ép nhau sống buông thả và lôi nhau chết cùng cho có bạn. Không biết tôi suy nghĩ quá tiêu cực hay không nhưng thực sự tôi đã tìm khá nhiều lý do để biện hộ cho cánh đàn ông, vậy mà cũng không thể thay đổi được cách nhìn nhận ấy của bản thân.
Cách đây 7 năm, tôi có hỏi chồng một câu: "Làm gì mà giờ này anh mới về?" (lúc đó tầm 2h sáng). Chồng trả lời: "Tao đi chơi gái". Nghe xong câu nói ấy, tôi không thể tin vào tai mình, như rơi vào hố sâu không đáy, cảm giác như mình là tội đồ vô biện. Xin nói thêm, lúc đó tôi còn ở nhà nuôi con nhỏ, số tiền kiếm được có lẽ chỉ đủ nuôi thân. Có lẽ nào nghèo cũng là một lý do bị khinh khi, miệt thị.
Hân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.