Giang xuất hiện tại một quán cà phê nhỏ với bộ quần áo giản dị, chiếc cặp sách vẫn còn trên vai. Nhìn cô gái nhỏ nhắn đầy học thức, khó ai có thể nghĩ rằng cô đang làm tiếp thị rượu ở một vũ trường có tiếng tại thủ đô. "Khắc nghiệt mà phũ phàng lắm. Ở chốn ăn chơi xa hoa như vậy thì những lời mời mọc, cám dỗ sặc mùi tiền và sex của các đại gia như là một phần công việc của bọn em rồi", Giang nói.
Giang thật thà chia sẻ, ngay từ khi mới bước chân vào làm việc, cô đã nhận được không ít lời mời mọc, rủ rê từ các đại gia lắm tiền. “Em muốn tìm một công việc để cha mẹ ở quê đỡ vất vả, nhưng lịch học dày đặc quá nên không còn cách nào khác phải chọn công việc làm đêm như vậy. Ban đầu thì còn sợ hãi, bối rối nhưng giờ những tình huống đó đã quá quen, rồi trở thành một phần tất yếu trong công việc”, Giang chia sẻ.
Vũ trường nơi Giang làm việc luôn ồn ã tiếng nhạc chát chúa và sặc mùi khói thuốc. Tiếng bass đập thình thịch vào lồng ngực cùng với ánh đèn laser chớp điên loạn làm không gian càng thêm mờ ảo, quay cuồng. Phía trong vũ trường là một “hỗn hợp” mọi thành phần trong xã hội, nhưng nổi bật hơn cả là khu vực VIP, được thiết kế cao hơn so với sàn nhảy, dành cho những đại gia cứng tuổi.
Để bắt đầu công việc, Giang bước vào phòng thay bộ váy ngắn, bó sát lấy cơ thể làm lộ lên những đường cong đầy khêu gợi. Khuôn mặt giản dị của cô sinh viên ngoan hiền lúc sáng được che phủ bằng một lớp son phấn dày đặc. Giang cười và giải thích: “Quản lý yêu cầu bọn em phải mặc như vậy để phù hợp với môi trường làm việc, mới đầu thấy cũng ngại nhưng dần dần cũng quen”.
Rồi cô đi thẳng đến một bàn có những vị khách khá lớn tuổi, đang ngà ngà men rượu nhìn cô như muốn “nuốt chửng”. Giang nở một nụ cười rồi giới thiệu về loại rượu mình đang tiếp thị, một vị khách không ngần ngại đặt tay lên hông người đẹp, kéo cô lắc lư theo điệu nhạc. Bất chấp những lời tiếp thị của Giang đang bị tiếng nhạc xập xình nuốt chửng, khách vẫn gật đầu lia lịa hưởng ứng.
Chỉ chờ có vậy, cô gái khéo léo tách những vòng tay đang “lần mò” của khách bỏ đi rồi nhanh chóng quay lại với một chai rượu đắt tiền trên tay. Cứ như vậy cả đêm, Giang mời được trên dưới 10 chai rượu, đút túi số tiền hoa hồng không nhỏ.
Không mạnh mẽ, quyết đoán như Giang, Trà lại dịu dàng và mềm mỏng hơn. Những người quen biết Trà, ít người biết rằng cô gái dịu dàng nữ tính ấy lại đang làm công việc tiếp thị thuốc lá tại vũ trường hàng đêm. Trà chia sẻ: “Hồi xưa ở nhà ai cũng bảo em hiền quá, lên thành phố học dễ bị bắt nạt hoặc bị dụ dỗ. Nhưng em làm nghề này cũng được gần một năm nay, nếu chỉ vì hiền lành mà dễ bị dụ dỗ thì chắc giờ này em không còn là cô sinh viên như các bạn nữa rồi”.
![]() |
Chuyện bị khách dụ dỗ, sàm sỡ, thậm chí là bị đánh ghen là chuyện không hiếm đối với những cô gái mưu sinh nơi sàn nhảy. |
Có lẽ cũng vì sự dịu dàng của mình mà Trà đặc biệt được các đại gia hết mực chiều chuộng. Không chỉ ve vãn, mời gọi cô trong những đêm tại vũ trường, nhiều vị khách còn gọi điện, nhắn tin đầy tình cảm. Đỉnh điểm có lần, Trà đã bị chính phu nhân của những vị “thượng đế” vẫn ve vãn cô hằng đêm tìm gặp đòi “tính sổ” vì nghi cô là bồ nhí.
“Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất em gặp tình huống như vậy, cũng sợ, hoang mang nhiều lắm. Nhưng may nhờ có người dân can ngăn và cũng nhiều lần em giải thích nên họ mới chịu thôi. Thậm chí, bây giờ em còn kiêm luôn cả nghề thám tử theo dõi chồng cho các phu nhân nữa đấy”, Trà kể.
Kể về những đêm thức trắng làm việc, Trà cho biết khách đến vũ trường hút thuốc rất nhiều nhưng hầu hết họ đã chuẩn bị sẵn cho mình những loại thuốc “tủ”, ít khi để ý đến những loại thuốc khác. Vì thế, để đạt được chỉ tiêu mà quản lý đưa ra cũng như đút túi lượng hoa hồng lớn, các cô gái tiếp thị như Trà phải chấp nhận diện những trang phục khêu gợi, học cách uống rượu, trang điểm, đi lại sao cho gợi cảm, hay thậm chí đôi khi đụng chạm vào những điểm nhạy cảm miễn sao thu hút được sự chú ý của khách.
Vốn là cô gái nhút nhát, thời gian đầu nhận việc, Trà khá dè dặt nhưng sau một thời gian làm quen, cô tự đặt ra cho mình những giới hạn nhất định như không uống rượu của người lạ, không để khách có những hành động quá lỗ mãng và đặc biệt luôn phải đặt lòng tin vào bản thân để không chạy theo những lời cám dỗ sặc mùi tiền.
Để đứng vững được trong môi trường làm việc đặc biệt như vậy, các cô gái như Giang hay Trà cũng phải trang bị cho mình những cách ứng xử đặc biệt không kém. Trà chia sẻ: “Vũ trường là nơi đầy cạm bẫy và nguy hiểm, mỗi chi tiết nhỏ cũng đủ để làm bạn sa ngã hay đánh mất cả cuộc đời mình. Việc các cô gái bị đánh thuốc mê vì những ly rượu xã giao làm quen nơi vũ trường đã không còn quá mới mẻ.
Vì vậy, để phòng thủ cho bản thân mà vẫn lấy được lòng khách, mỗi khi đi tiếp khách em đều cầm sẵn một ly nước trên tay, không ai kiểm chứng được đó là rượu hay nước nên em vô tư cụng ly mà vẫn đảm bảo tỉnh táo để làm việc”.
Một đêm trong vũ trường có khoảng năm cô gái cùng làm tiếp thị như Giang, mỗi cô một tuổi đời, một hoàn cảnh riêng nên cũng có những cách ứng xử riêng với những vị thượng đế ham “của lạ”. Giang cho biết, cô là người ít tuổi nhất trong số những chị em ở đây, có lẽ vì sự non nớt cộng thêm chút nhan sắc, cô là người được các “đại gia” săn đón quyết liệt nhất.
Mỗi lần bị các vị khách tiếp cận, mời chào thậm chí sờ soạng đến cả những vùng nhạy cảm, Giang không phản ứng quá mạnh hay hùng hổ bỏ đi mà chỉ nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng xin phép các “đại gia” ra ngoài có chút việc.
“Mỗi lúc như vậy em cũng khó chịu lắm, nhưng mình không thể quát tháo hay phản ứng mạnh với khách được, nên em chọn những cách khéo léo hơn mà lại được lòng cả hai bên. Nếu không khéo, làm khách phật ý thì rất dễ bị quản lý cho thôi việc, thậm chí đã có người bị khách đánh ngay tại bàn”, Giang kể.
Làm nghề lâu rồi cũng quen, với kinh nghiệm của mình thì những cám dỗ có lẽ không phải mối lo ngại lớn nhất với Giang. Điều sợ nhất là rất có thể cô sẽ bị bạn bè bắt gặp thì những điều tiếng về công việc của cô rất dễ bị soi mói, bàn tán. Giang kể, thời gian đầu cô phải giấu bố mẹ khi quyết định nhận công việc này vì không có người cha người mẹ nào đủ liều lĩnh để cho con gái làm việc trong môi trường như vậy.
Cô đã mất một thời gian rất dài thuyết phục, hứa hẹn sẽ không sa ngã, đảm bảo giờ giấc để không ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí cô phải đưa bố mẹ đến tận nơi làm việc và gặp gỡ quản lý để gia đình yên tâm hơn. Sau một thời gian chứng kiến cô con gái nhút nhát, nhỏ bé trước đây của mình trưởng thành hơn, có bản lĩnh để đứng vững trước sóng gió thì gia đình cô mới yên tâm.
3h sáng, khi vũ trường đóng cửa cũng là lúc hết ca làm của Giang. Các cô gái trong trang phục khêu gợi lại lần lượt vào phòng thay đồ và trở về cuộc sống bình thường. Trong 5 cô tiếp thị đêm hôm đó, có những cô nhanh chóng lên xe trở về nhà để chìm vào giấc ngủ sau một đêm làm việc vất vả, có những cô lại vui vẻ bước lên xe cùng những vị “thượng đế” đã say men rượu để tiếp tục những đêm dài không ngủ.
Theo Gia Đình và Xã Hội