Tuệ Lâm
Anh không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình thế nào. Thường thì, khi nói đến những nụ hôn, hoặc đơn giản hơn là việc hai người yêu nhau và hôn nhau, người ta sẽ nghĩ nó đẹp, nó lãng mạn, hoặc chí ít, nó cũng đáng yêu và đáng mong đợi như cách mà người ta vẫn chờ đợi trong mỗi lần hẹn hò. Nhưng hôm qua thôi, khi anh nhìn thấy một nụ hôn bên lề đường, những suy nghĩ của anh bị xáo trộn. Nụ hôn sẽ thế nào nếu người ta bấp chấp hết những thứ người ta đang phải gánh vác, trong một phút, buông bỏ hết trách nhiệm, buông bỏ hết những lễ nghi đang hàng ngày trói buộc cả tâm hồn và thể xác, buông bỏ hết cả những cái nhìn vừa tò mò, vừa lạ lẫm của những người cố tình chầm chậm đi qua, buông bỏ hết, chỉ để hôn nhau…
Cái hôn mà anh nhìn thấy, của hai người không còn trẻ. Anh nghĩ họ đã có gia đình rồi, nhưng họ không phải là gia đình của nhau. Bởi vậy nên việc hai người ngồi trên hai chiếc xe máy sát cạnh nhau, và xiết chặt lấy nhau trong một tư thế không lấy gì làm thoải mái khiến anh suy nghĩ. Cái đó nên gọi là sức mạnh của tình yêu hay là sự liều lĩnh? Người ta có thể là nhân tình của nhau bao lâu sau mỗi nụ hôn vụng trộm?
Có thể duy trì những nụ hôn vụng trộm bao lâu khi xung quanh, đâu đâu cũng có những ánh mắt tò mò và những camera điện thoại luôn sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc riêng tư ấy để tung lên mạng. Thế giới ảo rộng lớn mà hẹp hòi, thế giới thật tưởng vuông mà tròn, tưởng tròn mà vuông, tưởng xa cách nghìn trùng mà chỉ vì một chữ duyên nên lại thành trói buộc. Và có những thứ duyên không thành nợ, cũng chỉ vì không thành nợ mà làm khổ người ta tận mấy phần cuộc đời.
Anh không nghĩ việc ngoại tình là xấu, dù anh biết, có nhiều người ngoại tình chưa hẳn vì yêu. Người ta vẫn nói, hôn nhân là thuốc độc của tình yêu. Sau khi kết hôn, những cảm xúc của tình yêu chết dần, chết dần như những nơ ron trong cơ thể chết dần theo tuổi tác. Đến khi chẳng còn tí cảm xúc nào, người ta sống với nhau như một thói quen, và đáp lại, người ta có thứ gọi là gia đình để thuộc về. Khi gặp một người khác, tình yêu quay trở lại, cảm xúc quay trở lại, hạnh phúc, bỡ ngỡ, hồi hộp, và xao xuyến… mọi thứ lại trở về, như thể cuộc đời được tái sinh.
Người ta vẫn hàng ngày sống trong cái tâm trạng ngổn ngang thấp thỏm, nhớ nhung chờ đợi hệt như ngày còn trẻ, còn đang yêu say đắm người đã từng là người yêu và giờ đang là vợ hoặc chồng của mình. Người ta thấy mình, dù là 30 hay 40 hay nhiều hơn thế, vẫn là trẻ trung. Có những người, nếu không may phải cưới người mình chưa từng có cảm xúc yêu thương, thì đến khi gặp được nhân tình ngay cả lúc đã luống tuổi, phải tìm trăm phương ngàn kế che đậy cuộc tình không hợp pháp, vẫn thấy không hối hận, không tiếc những liều lĩnh, nông nổi cho những dại dột quý giá trong đời. Ừ thì thôi, với tình yêu thật lòng, ai cũng đang là tuổi trẻ.
Anh từng thiêng liêng hóa nụ hôn một cách khờ khạo, rằng anh sẽ chỉ hôn người anh yêu nhất. Nụ hôn đầu tiên của anh cũng phải dành cho người anh yêu nhất. Anh sẽ hôn cô ấy dưới ánh bình minh trên biển, dưới hoàng hôn trên núi, anh sẽ hôn cô ấy dưới những tán cây, và chỉ có hai người… Anh sẽ hôn cô ấy mỗi buổi sáng, sau khi thức dậy và trước lúc đi làm. Anh sẽ hôn chỉ một mình cô ấy, duy nhất cô ấy.
Nhưng, đến khi nụ hôn đầu được trao đi mà tình yêu không thể nhận lại, anh mới biết cái sự thiêng liêng hóa của mình thật là một sự đày đọa dai dẳng. Nụ hôn đầu tiên của anh - nỗi ám ảnh suốt tuổi trẻ của anh. Anh nhớ, nhớ đến điên dại làn môi mềm run run, và cảm giác tê cứng trên môi anh kéo dài cả mấy ngày sau đó. Cảm giác anh có được từ cô gái ấy, anh đã không thể tìm lại nơi ai, ngay cả khi dễ dãi trao đi những nụ hôn vội vã hay chuẩn bị thật kỹ cho một nụ hôn lãng mạn. Mọi thứ, vĩnh viễn trôi theo cái gọi là đầu tiên. Đã là đầu tiên, thì sẽ không có lần đầu tiên thứ nhất…
Cô gái nắm giữ nụ hôn đầu tiên của anh, vĩnh viễn không thể là cô gái của anh. Nhưng khi nhìn thấy nụ hôn bên lề đường ấy, anh đã kịp tưởng tượng, nếu anh gặp lại cô ấy trên đường, nếu cô ấy sẵn sàng tặng anh dù chỉ là một giọt hôn vội vã, anh cũng sẽ sẵn sàng hôn cô ấy, ở bất cứ con đường nào, bất kể có bao nhiêu người đi qua…
Vài nét về tác giả:
Kiss = Keep it short & simple - Tuệ Lâm
Bài đã đăng: Mùa ký ức đi rong, Hoa tím ngày xưa, Hẹn em ngày gió, Tình yêu và cái lồng của sự tự do, Em có về ngày thu Hà Nội, Ngày mưa và nỗi nhớ.