Một nữ ''gai'' người Dao ở xã Tả Phìn. |
San Mẩy mới học lớp 6 nhưng tiếng Anh của cô vào loại "xịn" nhất trong những người Mông, người Dao từ các bản làng ra bán đồ lưu niệm ở Sa Pa. Và thế là Mẩy trở thành nữ "gai" (tour-guide: hướng dẫn viên du lịch) người dân tộc đầu tiên ở Sa Pa.
"Khách Tây thích đi với chúng em", Mẩy tự tin nói. "Vì họ thích những phong tục của người dân tộc phải do chính người dân tộc kể ra. Nếu cần xem một cái gì đấy, chẳng hạn dệt vải, thêu khăn hay nhóm lửa, đồ xôi... thì chúng em làm quen hơn các anh chị "gai" dưới xuôi lên rồi. Chúng em vào bản không sợ bị mọi người ngăn cản, đi bộ cũng không mệt nữa".
Bấy giờ, công việc hướng dẫn du lịch cho khách nước ngoài là hoạt động tự phát, ngoài thu nhập từ bồi dưỡng trực tiếp, các cô gái như Mẩy tranh thủ giới thiệu những sản phẩm thêu nổi tiếng của bản Tả Phìn, còn các "đồng nghiệp" người Mông của Mẩy bán những vòng, lắc bạc hay áo chàm truyền thống của dân tộc Mông.
Từ thị trấn Sa Pa, sau một "hợp đồng" miệng với khách Tây, các nữ "gai" Sa Pa như Mẩy băng rừng lội suối dẫn họ đi khám phá đời sống văn hóa của một vùng núi hùng vĩ. San Mẩy là người đầu tiên ở khu vực Sa Pa trở thành một một "gai" chuyên nghiệp, được khách sạn quốc tế 4 sao Victoria đón nhận trước khi chuyển qua làm việc cho SaPa Naturetour hiện nay...
Trên đường đưa du khách vào bản Lý Tả Mẩy. |
Trên đường vào thung lũng Mường Hoa, chúng tôi gặp Giàng Thị Cớ, một "gai" người Mông nhà ở Tả Van khi Cớ đang dẫn khách lội xuống bãi đá cổ ở Hầu Thào. Cô kể về hành trình ba đêm hai ngày của một tour đi bộ khắp các xã Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào, Thanh Kim, Bản Hồ: "Một bà Tây mỏi quá không bước được, em lấy lá thuốc trong rừng giã ra, đắp vào bắp chân sưng to, bà ấy đỡ đau, "gút gút" cảm ơn".
Không thể nói công việc hướng dẫn du lịch cho khách nước ngoài ở Sa Pa là dễ dàng và nhàn nhã. Sức khỏe có lẽ là một trong những tiêu chí quan trọng vì ngoài việc phải đi bộ trung bình mỗi ngày 20 km, nhiều khi "gai" còn phải mang hộ hành lý cho những vị khách to lớn nhưng hơi... bệu! Khách muốn đến bất cứ đâu, "gai" cũng đi tới đó. Suối Thầu là xã xa nhất, đi về hết 70 km, khách cần là các cô lên đường!
Theo Thanh Niên, điều thú vị là gần 30 nữ "gai" địa phương ở Sa Pa đều chưa lấy chồng. Các cô gái người Mông, Dao này ngoài việc có thể kiếm ra 100 nghìn đồng mỗi ngày do các hãng du lịch trả và thu nhập khoảng 2 triệu mỗi tháng, còn có cơ hội trau dồi thêm ngoại ngữ và có lý do để chậm... lấy chồng.
Theo anh Phạm Quý Thăng, cán bộ của Trung tâm Thông tin du lịch dịch vụ Sa Pa, tất cả các cơ sở tổ chức du lịch lữ hành trên địa bàn đều có "gai" địa phương, đó cũng là quy định của huyện, riêng trung tâm của anh có tới 7 hướng dẫn viên người Mông. Các cơ sở sẽ có phụ cấp tượng trưng để giữ "gai" và các nữ "gai" sẽ hưởng thu nhập từ các chuyến đi.