Khi anh đi rồi em không nghĩ là mình lại nhớ anh nhiều đến thế. Dẫu biết rằng em không nên nhớ anh nhiều như vậy, nhưng em biết phải làm gì bây giờ? Không biết giờ này anh có nhớ đến Hà Nội không? Phải chăng cái gì đến quá nhanh cũng sẽ đi quá nhanh? Thời gian mình gặp gỡ quá ngắn ngủi phải không anh?
Em cũng chưa hiểu nhiều về con người anh. Nhưng có một điều em chắc chắn đó là việc được gặp anh đã làm trái tim em lại thấy ấm áp. Em cám ơn anh. Anh không biết rằng điều đó quan trọng đối với em đến dường nào đâu. Em vẫn nhớ anh đã nhắn tin cho em nói rằng "Hà Nội đã trở thành một phần không thể thiếu trong anh rồi". Em vẫn tin đó là sự thật.
Ở một nơi xa, nếu đọc được những dòng này em mong anh biết rằng luôn có một người con gái vẫn nhớ đến anh và thầm cầu chúc cho anh hạnh phúc và đạt được những hoài bão của mình.
"Hà Nội" nhớ "Đà Nẵng" nhiều.
Hà Nội