Thời gian trôi nhanh quá, mới đó chúng ta đã trải qua được vài đoạn dốc của con đường rồi anh nhỉ. Tuy hạnh phúc của em mong manh lắm, nhưng em vẫn mĩm cười với nó. Anh nói đúng giờ em đã già và xấu hơn nhìu nhưng anh có biết rằng để bắt đầu lại cho một hạnh phúc không bao giờ trễ không?Biết tin anh về em vui lắm, chạy ra chạy vào để tìm cho mình những bộ drap thật đẹp trang hoàng cho căn phòng ấm áp đón anh, may cho anh những bộ vest để chúng ta ra biển chụp lại hình cưới kỷ niệm cho ngày 2 đứa nên vợ chồng, thế mà giờ phút này đây em đang hụt hẫng cho những dự định yêu thương, trong tình yêu có quá nhiều cung bậc nên em không thể lần ra đâu là cảm giác thật của thế giới cảm xúc anh giành cho người vợ như em. Anh nói em ghen ư?nếu như là ngày đầu tiên em làm vợ anh điều đó em không chối cãi, nhưng anh ơi ta lấy nhau bao lâu rồi?và anh tìm người phụ nữ khác(chia sẻ như anh nói)bao nhiêu người rồi?từ ghen đó phải thay cho lòng tổn thương chứ.
Khi gật đầu làm vợ anh đến nay em chưa vẽ cho mình ước mơ xa xỉ đơn giản những ngày bên nhau cười vui chỉ thế thôi nhưng sao em tìm mãi không có anh nhỉ. Địa lý cách trở những ngày lễ tết đơn độc trong căn phòng em cũng chưa hề trách anh. Những cuộc điện thoại với những lời chê trách em, thử suy xét giùm em làm một người vợ mong cho mình một mái ấm có gì sai?6năm qua em cố chống chõi với yếu đuối của bản năng phụ nữ để giữ cho mình một người chồng danh chính cũng sai sao?Những đứa con nuôi giữ hạnh phúc anh cũng cho rằng em nghĩ xa vợi, anh cho mình người vô sinh. Đôi lúc nhớ anh muốn viết những lá thư cho anh nhưng anh lại cho rằng em phiền phức, có những khúc mắc sao chúng ta không dùng email để diễn đạt anh nhỉ, ít ra khi đó em hay anh cũng bình tâm hơn. Nếu cuộc sống chúng ta nghẹt thở vậy em sẽ buông tay, em không muốn 2 vợ chồng mình đi tìm lối vào địa ngục lần nữa đâu anh. Em xin lỗi vô tình chạm vào cô gái của anh, phải chi em là người phụ nữ ngu si, đừng nghe. .thấy những gì anh làm có lẽ em đã thực sự may mắn có hạnh phúc. Nếu em là người quan trọng trong lòng của anh chắc anh đã gọi em xin lỗi mấy hôm trước rồi, anh từng nói:em mà quăng anh ngoài đường không thiếu người theo đâu, em biết chứ tìm người ngoài đường dễ lắm anh àh, chỉ khó tìm cho mình người thật lòng thôi. Anh thích hái hoa nhưng có biết hạnh phúc không bao giờ nở trong vườn nhà người không?Bắt anh nghe những lời không hay về người anh yêu đau khổ lắm đúng không?Vì yêu anh phải bảo vệ chứ, thế nên anh phải đối xử với vợ mình như vậy. Còn em?người vợ của anh hằng đêm phải khóc ai sẽ chia sẻ đây?Em cũng ao ước có ai đó bảo vệ mình như anh đang làm, nhưng diễm phúc ấy em không được Thượng Đế ban.
Cho đến ngày hôm nay sắp bước qua tuổi 30 nhưng em chưa bao giờ được yêu thương trọng vẹn. Em không xin anh quay về bên em như ngày xưa nữa, em không mong hạnh phúc giả tạo của anh, những tiếng cười hạnh phúc chỉ tồn tại trong tình yêu thôi. Những khi bên nhau anh luôn ngọt ngào để giờ đây em thật xót xa. Em lang thang trên đây không phải làm chuyện tàm phào như anh nói, em thích ngắm nhìn đôi uyên ương trong hình cưới của người ta, em thích tìm đọc những lời yêu của người ta viết để tô vẻ thêm hạnh phúc cho mái ấm bé nhỏ mình thôi, em thich nâng niu những yêu thương đôi lứa. .Và. .để rồi hôm nay em lại viết những tâm tư của mình. Buông tay anh không phải để tìm tình yêu mới vì 6năm qua em đã trãi nghiệm quá nhiều rồi, em muốn cho mình thanh thản để không còn có lỗi với người thân mình nữa, em muốn cho anh trọn vẹn mong ước của mình, để ngày nào đó em không còn phải khóc như đêm nay. Để một ngày nào đó vô tình anh lại ghé thăm em, để em mỉm cười nhìn thẳng anh vì em đã sống trọn vẹn ý nghĩa của một người vợ như lần trước anh đã thấy. Em không quá cao thượng chúc anh hạnh phúc cùng người khác, nhưng em cầu chúc anh tìm được chân lý của chính trái tim minh. Vợ anh.
Ngoc Giang