Văn Quyến và mẹ ra thăm mộ ông. |
Trong ngôi nhà nhỏ đầy ắp tình người ấy, Văn Quyến đang âm thầm chiến đấu với bản thân mình... để quên đi những mặc cảm tội lỗi trong quá khứ, hy vọng tương lai quay về với bóng đá và làm lại cuộc đời.
Nhiều đêm vẫn mơ thấy mình có tội
Giữa những cơn gió Lào cuối hè miền Trung, Văn Quyến dõi ánh mắt nhìn xa xăm về những người nông dân trên cánh đồng ngô vừa bị tàn phá sau lũ. Ở xóm nhỏ thuộc đội 3, xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, đã có thời, những người nông dân một nắng hai sương ấy thầm coi Quyến còn hơn cả niềm tự hào. Ngay cả lúc "Thằng béo" sa chân, họ vẫn nhất mực tin rằng "hắn không phải là đứa hư và sẽ sớm trả lại cuộc đời những gì hắn nợ".
Sự cảm thông vô bờ ấy giúp Văn Quyến nguôi dần những mặc cảm tội lỗi mà anh "tưởng chừng sẽ không bao giờ vượt qua nổi". Văn Quyến tâm sự: "Em cố quên, cố chiến đấu với chính bản thân mình để vượt qua sợ hãi. Song nhiều đêm nằm mơ, giật mình tỉnh dậy lại nhớ mình là người có tội. Ngước nhìn xung quanh, phải định thần mãi để xem có phải vẫn đang nằm ở trại giam hay không".
Đôi mắt ẩn sâu trong khuôn mặt trắng đẫy đà, rít một hơi thuốc, Văn Quyến cố lấy bình tĩnh để nói lại chuyện quá khứ: "Bây giờ bị tách khỏi cuộc sống bóng đá đỉnh cao, em mới hay tự mình để tuột tất cả. Nhưng nói thật, lúc Vượng rủ làm độ, mình chỉ nghĩ đơn giản là độ thắng (trận Việt Nam - Myanmar) thì không ảnh hưởng gì. Chứ nếu biết hậu quả nghiêm trọng như thế thì em, Phước Vĩnh, Văn Trương chẳng đứa nào dám làm đâu".
Lặng lẽ bên bát chè xanh, Quyến nhắc lại chuyện cũ bằng giọng đầy cay đắng: "Giờ thì em đã phải trả giá cho sai lầm của mình trước pháp luật rồi. Cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi đối diện với người hâm mộ. Nhưng điều làm em đau lòng, lúc nào cũng thấy mình không nguôi ân hận là cái chết của ông".
Nhắc đến ông, khóe mi Quyến rơm rớm nước mắt: "Cái tin em bị bắt vì bán độ là cú sốc quá lớn khiến ông em suy sụp. Em vào trại được ít ngày thì ông mất. Mẹ ra Hà Nội xin cho em về gặp mặt ông lần cuối nhưng không được. Nghe kể, trước lúc đi, ông chỉ hỏi thằng Quyến sao chưa về".
Văn Quyến bảo, nỗi đau ấy trở thành vết thương lòng không sao nguôi được trong lòng anh. Nó nặng nề bởi Quyến hiểu, mình chẳng bao giờ còn cơ hội sửa sai được nữa.
Ngày rời trại giam về nhà, việc đầu tiên Quyến làm là đến trước mộ, thắp cho ông nén nhang để cầu xin sự tha thứ. Nhưng tự sâu thẳm lòng mình, Quyến hiểu mình không thể có được điều đó, nếu không cải tạo tốt để sớm quay về trả lại món nợ lớn với bóng đá, với người hâm mộ.
Vẫn mơ ngày trở lại
Từ hôm gặp nhau ở phiên tòa (tháng 1) đến giờ, Quyến bảo cũng ít có điều kiện gặp lại mấy anh em. Nhưng Quyến biết, ngoài Quốc Vượng gần như đã hết cơ hội trở lại, thì cái án treo giò 4 năm dài dằng dặc cũng khiến người đồng đội Văn Trương như không còn động lực đeo đuổi nghiệp bóng đá.
"Trương bảo, chắc không chờ nổi qua 4 năm treo giò. Bởi lúc mãn hạn, đã 29-30 tuổi rồi thì còn hy vọng chạy nổi gì nữa. Nói thế, nhưng giờ Trương cũng chưa biết kiếm việc gì làm".
Văn Quyến tập cùng đội trẻ SLNA. |
Ngậm ngùi khi nói về những người đồng đội, Quyến không khỏi chạnh lòng lúc nghĩ về hoàn cảnh của chính mình. Bản thân Quyến, cũng giống Văn Trương, phải nhận án 2 năm tù treo của tòa án và 4 năm treo giò của LĐBĐ VN (VFF). Lúc đầu, Quyến bị sốc và từng tính chuyện bỏ bóng đá. Thậm chí, Quyến tiết lộ rất nghiêm túc rằng, đã nhờ người hỏi giúp để đi học làm lái xe thay vì chờ đợi.
Nhưng rồi, cũng trong thời gian ấy, mỗi ngày Quyến vẫn đều đặn nhận được hàng chục lá thư động viên từ người hâm mộ trong cả nước. Tấm chân tình ấy đã làm lay động tâm hồn Quyến. Quyến nghĩ lại và quyết noi gương người đồng đội Như Thành (Thành từng bị treo giò 5 năm) để phấn đấu cải tạo.
"Em nghĩ khi mình quay lại thì chắc không ai nỡ bỏ. Các chú, các bác bên VFF đã động viên, cứ cải tạo tốt chắc là được giảm án. Nếu may mắn, em mong hết hạn tù treo (2 năm) là sẽ được trở lại tập cùng đội SLNA. Rồi sau đó, mới nghĩ tiếp chuyện phấn đấu lên tuyển", Quyến nói mà không hề giấu sự hào hứng.
Bây giờ đều đặn mỗi ngày, Quyến vẫn xách giày, đạp xe đạp vượt vài chục km đường từ nhà lên tập cùng đội U21 SLNA. Trong suy nghĩ của chàng tiền đạo tài hoa một thuở ấy, ngày trở lại dường như đã ở trước mặt.
(Theo Gia Đình)