Từ nghìn năm nay, cánh rừng Huổi Luông (Quỳnh Nhai, Sơn La), nằm giữa những dãy núi đá vôi khổng lồ vẫn bí ẩn với những câu chuyện huyền thoại. Đến nay, trong cánh rừng mênh mông ấy, những loài thú quý hiếm như hổ, báo, bò tót, chó sói, gấu... vẫn còn. Một lần lang thang trong cánh rừng Huổi Luông, tôi đã gặp đoàn thợ săn gấu và cả những người phải trả nợ máu đại ngàn.
![]() |
Đội quân săn gấu trong rừng Huổi Luông. |
Những người tàn sát gấu rừng
P hải đi bằng thuyền máy ngược sông Đà rồi cuốc bộ từ bến Cà Nàng qua đỉnh Ít Pháy suốt một ngày trời mới tận mắt thấy hòn Văng Pót có hình lá phổi của người đàn bà xé thân mình hy sinh cứu bộ tộc trong truyền thuyết. Dưới chân hòn Văng Pót ấy, đám thợ săn 40 người, toàn là người Thái với súng ống tua tủa đang ngồi nghỉ sau mấy ngày trời ròng rã lội bộ trong rừng.
Họ từ mãi Mai Châu, Hòa Bình lên đây để truy sát loài gấu trong rừng Huổi Luông. Họ đi nhẫn nại, lặng lẽ như những con báo của rừng già. Sự thiện chiến của đám người này chính là tai họa đối với những cánh rừng nguyên sinh Tây Bắc cuối cùng còn sót lại trên tấm lâm đồ Việt Nam.
Thợ săn Lò Văn Pâu gầy như xác ve, nước da bóng lên màu đồng của những ngày dãi nắng trên núi đá, dầm mưa trong rừng già, khoác cây súng kíp dài quá đầu vẫn phăm phăm leo núi. Săn gấu là đam mê cả đời của ông. Chính vì cái đam mê tổ tông truyền lại ấy mà suốt 40 năm nay, ông đã kéo mấy chục tay súng thiện xạ trong bản lăn lộn khắp các cánh rừng nguyên sinh trải dài từ Hòa Bình lên tận vùng ngã ba biên giới Mường Nhé để hạ sát loài gấu, thậm chí cả loài chúa sơn lâm cũng không qua nổi họng súng của ông nếu trót để lại dấu vết nơi rừng thẳm.
Đám thợ săn cứ lang bang qua các bản làng. Chỉ cần nghe tin nơi nào đó có gấu về bẻ ngô, phá hoa màu là họ tìm đến giăng bẫy khắp rừng, hoặc mang súng đi truy sát. Bẫy gấu là một hệ thống dây phanh xe đạp được bện chắc với nhau. Chú gấu nào đen đủi giẫm vào bẫy thì chỉ có nước tự cắn đứt chân mình mới mong thoát được. Săn được gấu luôn là niềm mơ ước lớn nhất của thợ săn. Một con gấu sống nặng 1,5 tạ có giá từ 250 đến 270 triệu đồng.
Đời ông Pâu đã bắn hạ không biết bao nhiêu gấu. Riêng hổ ông bắn gục 8 con. Đoàn thợ săn của ông đã bắn sạch thú ở những cánh rừng rậm rì Mai Châu, Đà Bắc, Kỳ Sơn (Hòa Bình). Dù bắn được nhiều thú, nhưng ông vẫn nghèo kiết xác. Ông bảo, đi săn là niềm đam mê, chứ không hẳn là vì kiếm tiền. Nếu ai cũng đam mê như ông thì chắc rừng Việt Nam chẳng còn bóng dáng một con sóc.
Rừng Quỳnh Nhai còn nhiều thú vì nằm trọn trong thung lũng, bao quanh bởi những dãy núi đá cao 2.000 mét. Ông Pâu bảo, trong rừng hổ, gấu vẫn còn rất nhiều. Rắn chúa và tê tê cũng từng có rất nhiều trong rừng Huổi Luông, nhưng đến nay đã cạn kiệt vì người Mông có tính cần cù, sẵn sàng bỏ cả tháng trời, đào tung cả sườn núi để tóm bằng được.
Đoàn thợ săn này tìm vào sâu ngọn Ít Pháy vì người dân ở đây thông báo có dấu hiệu xuất hiện gấu. Theo ông Pâu mấy ngày nay, từ phía cánh rừng kia luôn có tiếng gà rừng gáy râm ran. Những tay săn gấu lão luyện đều biết rằng, nơi nào có nhiều tiếng gà rừng gáy gọi bầy thì nơi đó thường có gấu. Gấu và gà rừng luôn đi kiếm ăn với nhau. Khi gấu lật đá, phá gỗ mục lấy côn trùng ăn thì gà rừng cũng xà đến kiếm chác.
Tôi xin được lội rừng cùng với đoàn thợ săn truy kích chú gấu tội nghiệp trót để lại dấu vết. Vượt qua những cánh rừng nguyên sinh, qua những con suối ầm ào chảy suốt ngày đêm, tôi cặm cụi bám theo đoàn thợ săn lặng lẽ đi trong tiếng vắt nhảy nhoanh nhoách.
Cánh rừng thưa hiện ra dưới triền núi, những quả đồi mấp mô. Đám thợ săn dán mắt vào những tảng đá bị lật lên và vết chân gà rừng bới tãi. Họ sờ mó vào thân những cây gỗ mục có dấu hiệu bị vần ra chỗ khác hoặc bị ngoạm vỡ. Đám thợ săn đều biết đó là dấu vết của một con gấu ngựa rất lớn. Họ chia nhau lần tìm vết chân của nó song rất mờ. Ông Pâu bảo, trước sau rồi cũng tìm thấy nó, nhưng phải mất cả tuần lặn lội trong rừng. Nói rồi ông chỉ đạo đoàn thợ săn đặt bẫy kín các lối đi, dưới các gốc cây như ma trận.
Trả nợ rừng già
Đêm trăng, bầu trời Nặm Cà Nàng càng nhuốm màu huyền thoại. Cụ Điêu Văn Sáu, 107 tuổi, nhìn về phía cánh rừng Huổi Luông kể những câu chuyện khủng khiếp của rừng già. Cách nay vài chục năm, đàn voi rừng còn thung thăng đi lại bên bờ suối Pá Suông uống nước, đàn trăn gió phóng vù vù trên những ngọn cây. Già từng vác súng bắn chết nhiều hổ về bản bắt bò và gấu về phá nương rẫy.
Ở Quỳnh Nhai có không ít thợ săn phải bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc. Già đã gặp những bộ xương khô của thợ săn nằm bên bờ suối với khẩu súng hoen gỉ bên cạnh. Già từng nhận ra xác người bạn săn qua tấm áo rách tả tơi mà anh ta mặc trong ngày xăm xăm lần theo dấu chân thú. Câu chuyện gấu vật lại thợ săn Lường Văn Khặm ở bản Phát, xã Cà Nàng vẫn là một cái gì đó thật kinh hoàng, còn nguyên tính thời sự cảnh báo cho những thợ săn tận diệt rừng già.
Đường vào bản Phát là một lối mòn chênh vênh, vắt vẻo trên những sườn núi. Phải cuốc bộ từ sáng sớm đến nhọ mặt người, tôi và ông Bí thư xã Cà Nàng Hoàng Văn Dỏm mới tìm thấy nhà “nguyên” thợ săn Lường Văn Khặm ở tận cái chóp nón của bản đồ tỉnh Sơn La, nơi ngã ba của 3 huyện Quỳnh Nhai, Than Uyên và Sìn Hồ.
Trong ngôi nhà sàn nhỏ, bừa bộn, người đàn ông cởi trần có khuôn mặt biến dạng: Hai hố mắt hõm vào vì mất một mảng xương mặt. Ông ngồi bất động trên chiếc phản kê ở góc nhà. Tuy vậy, cơ thể ông vẫn toát lên vẻ khỏe mạnh của người thợ săn. Câu chuyện ông đánh nhau với gấu được kể qua lời phiên dịch của Bí thư xã Hoàng Văn Dỏm.
Cách đây hơn 10 năm, tại cánh rừng Huổi Cúc có dấu hiệu xuất hiện gấu. Bà con bảo thỉnh thoảng nó về nương phá ngô. Thợ săn lão luyện Lường Văn Khặm chỉ đạo một nhóm gồm 14 người ở bản Phát xách súng cuốc bộ suốt 3 giờ đồng hồ tìm vào cánh rừng gần mảnh nương mà con gấu về phá. Đám thợ săn chia làm 4 mũi tiến vào rừng. Ông Khặm khoác khẩu K44 trên vai, khẩu súng mà chính quyền phát cho để chống kẻ xấu, một mình dắt chó săn lần theo một hướng.
Bỗng nhiên, chú chó săn không chịu dồn đuổi đàn hoẵng vào khe núi mà cứ lao vào bụi cây sủa ầm ĩ. Ông Khặm lò dò lại gần dùng nòng súng vạch bụi cây. Một khối đen vọt ra. Con gấu đi bằng hai chân. Túm lông trên đầu lòa xòa như cái bờm ngựa. Con gấu này phải nặng cỡ 2 tạ. Nó há miệng gầm gừ khoe những chiếc răng nhọn trắng ơn ởn. Nó bổ thẳng về phía ông Khặm. Nhanh như chớp, ông lộn qua phải, tránh cái tát kinh hoàng, rồi giương súng bóp cò. Nhưng đen đủi thay, súng không nổ. Con gấu tát văng khẩu súng, rồi cứ nhè mặt ông mà ngoạm. Sau khi ông bất tỉnh, nó còn ngoạm thêm một miếng bung cơ đùi ông Khặm rồi mới hậm hực bỏ đi. Nó còn tát chết thẳng cẳng con chó săn dám lao vào cứu chủ.
Ông Khặm nhớ lại: “Khoảng một tiếng sau khi con gấu bỏ đi thì tôi tỉnh lại. Tay phải tôi quơ thấy khẩu súng, tay trái nhặt được miếng da mặt mình ở cạnh. Tôi gắng sức lên lại đạn, bóp cò nổ hai phát súng liền để báo cho đồng đội. Súng nổ, tôi lại bất tỉnh cho đến 3 tháng sau mới nghe được tiếng mọi người trò chuyện”.
Ông Lò Văn Muội, trưởng bản Phát và cũng là một thợ săn trong đoàn lúc bấy giờ kể lại: “Khi nghe thấy tiếng súng nổ, chúng tôi tìm đến và kinh hoàng nhận ra ông Khặm nằm bất động dưới đất. Khuôn mặt và đầu đầy thương tích. Hốc mũi ông Khặm chỉ còn hai cái lỗ, nhưng vẫn phập phồng thở. Ông ấy vẫn không chết, kể cũng lạ”. Đám thợ săn cởi quần áo buộc kín mặt ông lại rồi thay nhau bất kể ngày đêm khiêng ông chạy ra sông Đà, kết bè thả trôi về huyện. Huyện đội cho xe commăngca chở về Sơn La. Suốt một năm trời ông nằm viện phẫu thuật đắp da, vá xương. Người Cà Nàng khẳng định, con gấu này tấn công ông Khặm là trả thù cho đồng loại bị những thợ săn bản Phát bắn chết. Sau vụ ấy, đám thợ săn chờn tay, nhưng cũng vẫn có đến cả chục con gấu bị bắn hạ. Không biết con gấu tấn công ông Khặm có nằm trong số bị bắn hạ ấy không?
Ngược trở ra huyện lị Quỳnh Nhai, rồi vào bản Phiêng Mựt, xã Mường Giôn tìm gặp ông Lò Văn Que, thợ săn nổi danh một thời của đất Quỳnh Nhai. Trưởng Công an xã Mường Giôn Bạc Cầm Hạnh dẫn tôi cuốc bộ suốt 3 giờ mới tìm thấy nhà ông Que dưới chân dãy núi Pú Coong Khẩu (dịch nghĩa là những đống thóc).
Ông Que năm nay 60 tuổi, người nhỏ thó, cả ngày chỉ ngồi một chỗ, ngâm đôi bàn chân phù nề vào nồi thuốc nước. Đôi mắt giả của ông lúc nào cũng mở tông hống, không khép mi lại được vì không còn cơ.
Ấy là năm 1997, thợ săn Lò Văn Que đuổi theo đàn chó sói qua đỉnh Pú Coong Khẩu đến tận sườn núi Huổi Cha. Không thấy bóng dáng đàn sói đâu, ông ngồi nghỉ dưới gốc cây phay. Ông nhìn thấy những vết cào xước trên thân cây. Trèo lên ngọn cây thì phát hiện một tổ ong to bằng miệng thúng. Ông chợt nghĩ: “Có con gấu đang nhòm ngó tổ ong này. Chắc chắn nó sẽ quay lại”.
Chiều hôm sau, ông Que xách súng đến chỗ cây phay, ẩn mình trong bụi rậm. Ông lên kế hoạch phải bắn một phát chết luôn, bởi nếu bị thương nó sẽ không bỏ chạy mà cứ nhằm kẻ thù tấn công đến hơi thở cuối cùng.
Đúng như dự tính của ông, con gấu ngựa to tướng lừng lững đi tới. Nó hít hít xung quanh, ngước mắt lên phía có tổ ong rồi ôm cây trèo lên. Nó thò tay vốc mật, ngửa cổ, há mồm tợp những giọt mật ngon lành. Ăn xong tổ ong, nó từ từ tụt xuống. Khi nó tụt đến giữa thân cây thì ông Que bóp cò. Tiếng nổ đanh gọn, một nhúm lông đen tơi tả bay theo gió, viên đạn đã không trúng đầu mà lệch về phía vai. Con gấu rơi uỵch xuống đất, rồi lao về hướng tiếng súng nổ, vùng vẫy móng vuốt, nhằm mặt thợ săn Lò Văn Que cào cấu, cắn xé điên cuồng. Nó còn xé nát cả da thịt ở cánh tay, ngoạm gãy cả xương tay ông.
Tưởng ông Que chết rồi nó mới lững thững bỏ đi. Ông nằm bất tỉnh, đến nửa đêm mọi người mới đốt đuốc vào rừng tìm thấy và khiêng đến Bệnh viện Sơn La. Bác sĩ nhìn thấy thân thể ông tả tơi chỉ còn thở thoi thóp đã lắc đầu bảo không cứu được. Nhưng một ông cán bộ huyện đã cho xe chở xuống tận Bệnh viện Việt - Đức. Vậy mà ông Que sống được. Tuy nhiên, giờ đây, do sức khỏe yếu nên ông mắc đủ các loại bệnh. Khổ nhất là hai cái bàn chân lúc nào cũng phù nề to tướng, không đi lại được, cả ngày phải ngâm trong nồi nước thuốc.
Chuyện thợ săn bị gấu tấn công ở Quỳnh Nhai rất nhiều. Hầu như ở bản làng nào cũng có người bị gấu vật chết, hoặc bị tàn tật suốt đời. Ở bản Nà Mùn, xã Chiềng Khay, phải đi bộ 2 ngày mới vào đến nơi, có hai anh em nhà thợ săn Lường Văn Tun cũng bị gấu tấn công rất thảm khốc. Người em ông Tun đi săn gấu, bị con gấu khổng lồ, dữ dằn cắn vào đầu, chết thảm. Ông Tun một lần bắn chệch cũng bị con gấu tát sổ ruột, cào khuôn mặt rách nát. Gần chục năm nay, ông nằm liệt giường, liệt chiếu như một cái xác không hồn.
Ông Lò Văn Định, Hạt phó Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai cho biết, hầu như năm nào cũng có người bị gấu tấn công. Con gấu ác là một chuyện, nhưng một phần nguyên nhân cũng là do con người đã săn bắn quá dữ khiến nó trở nên cục tính mà tấn công người. Ông Định cũng cho hay, để bảo vệ đàn gấu cũng như các loại thú trong rừng Quỳnh Nhai, UBND huyện đã chỉ đạo cho Kiểm lâm và Công an huyện tiến hành thu hồi súng ống mà những năm trước phát cho dân chống phỉ, kể cả các loại súng kíp. Nhân dân đều hưởng ứng rất tích cực, tuy nhiên, một số người Mông sống ở sâu trong rừng thì vẫn tự chế ra súng kíp để đi săn.
Hiện tại, rừng Huổi Luông còn khá nhiều loại thú quý hiếm. Không những gấu, chó sói còn khá nhiều mà theo ông Vi Văn Lạc, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sơn La, rừng Huổi Luông vẫn còn vài con hổ. Biện pháp bảo vệ những loài động vật quý hiếm trong rừng Huổi Luông cần phải thực hiện cấp bách.
(Theo Công An Nhân Dân)