Hai chàng trai 100% rõ ràng, thậm chí lông chân và ria mép còn hiển hiện mồn một dưới ánh đèn đường mờ ảo vậy mà từ điệu bộ, cử chỉ đến lời ăn tiếng nói chả khác gì của các bà, các cô. Đấy chính là dì Minh và dì Thanh. Thấy họ tự gọi nhau như vậy và những người xung quanh cũng gọi hai chàng như vậy nên PV Hà Nội Mới cũng mạnh dạn lân la lại làm quen.
“Hàng cân bao nhiêu anh?” dì Minh thỏ thẻ hỏi. Thấy vị khách mới yên lặng, dì Thanh ỏn ẻn cất giọng the thé: “Thế có biết 96, 69 không?” Tôi mới chỉ giả bộ ngượng ngùng trả lời có vậy mà cả hai dì đã mạnh dạn sờ nắn khắp người. Anh bạn cao to đẹp mã đi cùng tôi thì sợ đến mấy ngày vì dì Minh cứ sấn sổ lại gần chài mồi “đi ngủ với cô đi!”.
Qua quen biết dì Thanh, tôi đã tiếp xúc được với Long “đà điểu”, nhà ngoài bãi Phúc Tân, một đệ tử đích thực của nàng tiên nâu, tình nguyện đi làm gay để có thêm thu nhập thỏa cho kỳ được những cơn vật đang dần dần ăn mòn cái tuổi 23.
Hẹn Long ở một quán cà phê gần đó tâm sự. Khi câu chuyện đã đến hồi thân mật tôi đành phải mượn cớ thoái thác nhưng vẫn không quên bo cho người bạn mới 50.000 đồng coi đó như một dấu hiệu của sự tin cậy, hẹn lần sau gặp lại.
Long giải thích thế nào là “hàng cân” và “96 - 69”. Đó là động tác mà các gay rất thích bởi tư thế này sẽ làm cả hai đều thấy thỏa mãn. Hai câu trên chỉ là hai câu chào để các gay có thể nhận được ra nhau. Nếu lúc được dân gay hỏi câu đó mà dân mới tới chẳng may trả lời là không biết thì có lẽ sẽ nhận được những kiểu như “đồ bội bạc”, “đồ bạc bẽo”. Tuy không hẳn tục tĩu, nhưng những lời nói sặc mùi đàn bà ấy thoát ra từ miệng những gã bề ngoài 100% là đàn ông, thậm chí còn đẹp trai, phong độ khiến người bình thường không khỏi rợn người.
Lân la làm quen với Hoàng “Cháo Ám”. Có lẽ đây là một lão làng thực thụ trong nghề về cả số năm “công tác” lẫn các chiêu thức làm nghề. Hoàng “Cháo Ám” đã quá nổi tiếng với các phi vụ lấy trộm tiền của khách, thường chỉ là khách Tây. Cách làm của Hoàng cũng khá đơn giản, nhưng phải có người thứ ba, chính vì vậy Hoàng luôn có rất nhiều đệ tử ruột luôn được thay đổi theo từng phi vụ.
Khi đã cùng khách vào phòng, Hoàng rủ khách cùng mình tắm chung, khi hai người đã ở chung với nhau trong buồng tắm cũng là lúc gã đệ tử cứ thế vào phòng đã được mở khóa chốt đàng hoàng lục lọi, nguyên tắc của Hoàng là chỉ lấy tiền bạc đồng hồ đắt tiền, đồ trang sức, không bao giờ được đụng đến các loại giấy tờ. Sau khi tắm xong cùng khách thường là Hoàng cũng kiếm cớ rút luôn.
Đã có những phi vụ Hoàng trúng quả tới gần chục nghìn đô la. Nhưng rồi số tiền này cũng nhanh chóng hóa ra khói thuốc phiện, lâng lâng bay theo cùng những cảm giác bồng bềnh. Thường thì nạn nhân của Hoàng chả bao giờ dám khai báo với công an bởi vì số giá trị tài sản bị mất là không lớn lắm, hơn nữa, cái lý do bị mất xem ra nó cũng khó mà bày tỏ.
Trong thế giới “bống bống bang bang”, những người như Hoàng nhiều lắm… Nhiều người đã một lần dấn thân vào là chìm nghỉm, cũng có người vùng vẫy thoát ra được.
Một quán hàng nhỏ nép mình trong một con phố cổ. Túc tắc khách ra, khách vào mỗi tối cũng đủ kiếm nuôi cặp vợ chồng son đó là cơ ngơi của Toàn “Chua”, một gay đã giải nghệ, có được sau khi đã đoạn tuyệt hẳn với nghiện ngập. Bây giờ thì tổ ấm của Toàn đã chan chứa tiếng trẻ con i oa nô đùa sau cả mấy bận bà xã bị sảy thai, hay đẻ non.
Trường hợp của Toàn “Chua” là hiếm nhưng những lời tâm sự của anh chàng chỉ 28 tuổi đời này mới làm người ta thấm thía “Đúng là sướng quá rửng mỡ. Bọn Tây chắc nó sướng quá rồi nên mới nghĩ ra đủ trò. Bây giờ ở mình cũng không ít ông học đòi bắt chước. Nói thẳng bọn em cũng do lầm lạc chứ hơi đâu, thích thú cái nỗi gì. Cũng may mà em đã đoạn tuyệt hẳn, chứ nếu để đến bây giờ khéo em bị hi-fi thật, thành thằng bệnh hoạn mất”.