Bà Chuân đã hơn 50 tuổi, với nhiều người phụ nữ khác thời gian này chỉ là sớm tối vui vầy cùng con cháu. Vợ chồng bà sinh được Nghĩa và một chị gái. Bà và chồng luôn đặt niềm tin tưởng vào các con, đặc biệt là Nghĩa. Ông Hùng, chồng bà từng đi chiến trường miền Nam, tham gia kháng chiến chống Mỹ. Hai người lấy nhau cũng đã 30 năm có lẻ.
Nghĩa được vợ chồng bà cho ăn học tử tế. Ra ngoài xã hội, anh ta sa vào lưới pháp luật với vụ án mạng kinh hoàng, giết người yêu cũ, rồi cắt lìa đầu, gọt các đầu ngón tay. Phiên tòa sơ thẩm đã tuyên Nghĩa án tử hình. Bà bảo, bậc làm cha, mẹ sinh ra con, ai cũng mong muốn chúng trưởng thành, sống có ích cho bản thân và xã hội. Từ ngày Nghĩa gây án, lòng người mẹ bất an, giật mình mỗi đêm khuya.
Trong lúc tất bật, bộn bề lo lắng vì bản án của Nghĩa đã được tuyên trong phiên sơ thẩm, và đang chờ cấp phúc thẩm mở, xét xử, ông Nguyễn Đức Hùng chồng bà tử nạn ở Hải Dương vì tai nạn giao thông. Nén nỗi đau, bà làm đơn lên TAND, Viện KSND Tối cao xin giảm nhẹ hình phạt cho con trai.
Trong phiên phúc thẩm tới, bà Chuân một mình tới dự tòa. |
Chiều muộn ngày 1/11, một ngày sau khi đưa ông Hùng về quê an táng, bà Chuân đã tâm sự với phóng viên như để trút được nỗi lòng đau đớn mà một người phụ nữ chân chất đang phải gồng mình gánh chịu. Giọng nghẹn ngào, bà cho biết, từ trước tới giờ và ngay đến cả khi trút hơi thở cuối cùng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay chồng gánh vác. Bà chỉ biết lo chuyện nội trợ và hết lòng thương yêu chồng con.
Bà nức nở kể lại buổi trưa định mệnh hôm 30/10 vừa qua. Hai vợ chồng đi có việc, khi đến thành phố Hải Dương thì xảy ra tai nạn. Cả hai ngã lăn ra đường, mọi người xúm lại đỡ dậy. Trong lúc bà còn hoa mắt, chóng mặt, bà nhìn thấy phía sau chồng một vũng máu lớn. "Ông ấy chỉ kêu đau vì gãy tay, rồi mê man không biết gì nữa. Vào tới bệnh viện, bác sĩ nói đã trụy mạch", bà Chuân kể lại nghẹn ngào.
Nghe bác sĩ nói, bà bàng hoàng, rồi lịm đi. May mắn, bà chỉ bị thương với những vết khâu trên đầu, chân tay sưng tấy. "Mọi chuyện tang lễ đều do họ hàng, làng nước lo cho, tôi không còn sức nữa. Có còn ai đau khổ như tôi trong giờ phút này không", bà khóc. Trong lúc đớn đau đó, bà nghĩ về Nghĩa, đứa con trai vốn là niềm tự hào của vợ chồng bà.
Nói về Nghĩa, bà vẫn bảo anh ta là một đứa con tình cảm. Với xã hội, Nghĩa là kẻ sát nhân nhiều người phẫn nộ, nhưng trong mắt người mẹ đau khổ, hắn vẫn là chỗ dựa tinh thần hiện tại cho bà. Bà kể, những lần đi thăm con ở trại tạm giam, Nghĩa khóc rất nhiều và không ngừng xin ông bà tha thứ. Hai ông bà không trách giận con, chỉ biết động viên anh ta gắng sống. Trước hôm phúc thẩm 13/10 vừa qua, vợ chồng bà cũng vào thăm con trai. "Hôm ở tòa vừa rồi, Nghĩa cười, và đưa tay lên vẫy là lúc nó nhìn thấy bác nó", bà Chuân thanh minh.
Trở về với thực tại, chồng bà mất cũng đã ba ngày. Những ngày ông Hùng còn sống, chính chồng là động lực, chỗ dựa để bà nuôi hy vọng một "phép màu". Nhưng mọi thứ chưa xong, con trai vẫn phải đối diện với án tử hình, ông Hùng mất để lại một mình bà đơn độc. Sẽ không có người đồng hành cùng bà để chạy đôn đáo, sẽ không còn ông Hùng bên cạnh mỗi lúc bà giật mình giữa đêm khuya. "Không biết tôi có qua nổi không", bà nhắc lại nhiều lần câu nói này.
Nén đau đớn, bà Chuân đã viết một lá đơn khẩn cầu, mong cơ quan pháp luật giảm tội cho con. Vẫn biết là khó khăn, bà vẫn nuôi hy vọng: "Giờ tôi mất hết rồi, chỉ mong con có một con đường sống. Có nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng an lòng".
Việt Dũng