Tôi 34 tuổi, sống ở một vùng ven đô, tôi có một con trai nhỏ. Tôi đã mất đi người đàn ông mà tôi thường gọi anh là hoàng tử. Khi tôi 29 tuổi, chồng mắc u não. Tôi từ một cô gái nông thôn chỉ sau lũy tre làng nhưng phải lo liệu cả về tâm lý và tiền bạc. Tôi không có thời gian để khóc, để buồn mà dành tất cả thời gian tìm hiểu phương pháp điều trị cho anh. Suốt 3 năm, anh phải 3 lần phẫu thuật và điều trị hoá chất rất nhiều, chi phí tốn kém. Tôi chưa bao giờ để anh biết rằng tôi không lo được cho anh. Tôi vay nặng lãi, có gì bán được ra tiền trong nhà tôi đều bán để mong kéo dài sự sống cho anh. Tôi và con cần anh, con trai tôi khi đó mới 3 tuổi.
Rồi anh đã bỏ mẹ con tôi ra đi khi 32 tuổi và con trai 5 tuổi. Giờ là khoảng thời gian tôi mới thấy cô đơn và cuộc sống luôn bị dồn nén về kinh tế. Tôi vừa lo cuộc sống cho 2 mẹ con, vừa lo trả nợ mà tôi phải vay để chi phí chữa bệnh cho anh. Tôi không có tài sản gì ngoài con trai. Cuộc sống hiện tại khó khăn chồng chất, may mắn chưa mỉm cười với tôi. Tôi cũng không tránh khỏi lúc chán nản tuyệt vọng, suy sụp nhiều không ngủ được, thức triền miên đến 2 tháng, ngủ chỉ 2 tiếng mỗi ngày. Thậm chí 2 ngày tôi mới ăn một bữa mà chỉ nằm khóc, có khóc thì sáng không để ai biết mắt sưng. Mong mọi người cùng chia sẻ với tôi.
Thi
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.