Minh Thư
(Cuốn sách của tôi)
Tình yêu từ một phía sẽ không đủ để bao bọc cả hai trái tim vì con người là một thực thể vô cùng phức tạp, phép cộng, phép trừ đều là vô nghĩa khi áp dụng với tình cảm. "Tình yêu của người mà ta không yêu chỉ lưu lại trên bề mặt và bốc hơi rất nhanh".
Trong tác phẩm Nỗi cô đơn của các số nguyên tố của tác giả Paolo Giordano, nỗi cô đơn luôn là một điều gì đó đáng sợ nhưng việc vượt qua nó, vượt qua chính cái hố sâu mà ta đã đào lên xung quanh mình, lại khó khăn hơn nhiều. Có nhiều khi, những mảnh vụn của ký ức lại hằn sâu hơn tất cả những gì mà ta có thể hình dung. Có đôi lúc, ta đã cố nhảy qua cái hố sâu thăm thẳm đó, lấy đà thật mạnh để rồi hài lòng với việc ngồi đung đưa chân bên bờ vực, nhìn sang thế giới xung quanh, nhìn sang cả bờ vực mà ai đó cũng đã tự đào lấy cho họ. Chẳng để làm gì.
Những ký ức, những cơn ác mộng... rốt cuộc nó là gì? Tại sao việc đối diện với nó, nhiều khi lại khó khăn đến nhường ấy? Phải chăng là định mệnh khi một ai đó phải mang theo một nỗi đau, một ký ức buồn đến suốt cả cuộc đời?
Chẳng còn niềm tin, thế giới này sẽ có một ai đó sinh ra chỉ dành riêng cho một người, duy nhất. Mọi sự kết hợp theo một mức độ nào đó đều là những mảnh ghép bấp bênh. Chỉ là môt cách tương đối để người ta chống lại nỗi cô đơn của chính mình. Nhưng sẽ là bất công và tàn nhẫn với bản thân khi mà ta chỉ vì hoài nghi, chỉ vì cái tôi, chỉ vì nỗi sợ... mà không đến thật gần với người mà mình yêu thương hay từ chối một cái ôm, một nụ hôn...
Một cảm nhận khác về tiểu thuyết: "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" |