Tiesuc
(Cuốn sách của tôi)
Cuốn mới đây mình đọc là The Solitude of Prime Numbers của bạn Paolo Giordano. Đúng là văn trẻ nhé khi Paolo cũng mới 28 tuổi thôi và văn của bạn này cũng đúng như tuổi của bạn ấy.
Trước khi bước sang tuổi 30, bạn sẽ còn có nhiều cơ hội nhìn về tuổi thơ và bắt đầu có vị thể để mô tả lại đời sống trưởng thành của mình trước đó.
Cuốn tiểu thuyết này nói về sự cô đơn của tuổi thơ và sự lớn lên của nỗi cô đơn đó.
Rằng, khi ta còn bé, một lỗi lầm nhỏ cũng trở thành một bi kịch lớn, và ta sẽ bị nó làm cô đơn chút chút. Nhưng nếu đúng là một bi kịch lớn thì nỗi cô đơn đó có thể là một gánh nặng trong suốt đường đời.
Rằng, ngay cả khi trường thành, nỗi cô đơn vẫn còn đó. Ví dụ như:
- Nếu ta đổ vỡ trong niềm tin, trong một mối quan hệ thì khoảng trống thèm khát có một cái nắm tay không còn ở đó, một cái ôm vô hình, một lời thì thầm an ủi vẫn còn nguyên đó.
Nếu cái tôi của ta là một số nguyên tố, chỉ chia hết cho 1 và chính bản thân nó thì...
tạm mô hình hóa như sau:
Cái tôi = p
Nỗi cô đơn = n
ta có công thức của cặp số nguyên tố sinh đôi (twin prime) như sau (p, n+p) => (3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61), (71, 73), (101, 103), (107, 109), (137, 139), (149, 151), (179, 181), (191, 193), (197, 199), (227, 229), (239, 241), (269, 271), (281, 283), (311, 313), (347, 349), (419, 421), (431, 433), (461, 463)...
Thực ra trong toán học có nhiều hơn cặp số nguyên tố sinh đôi, rằng n = các con số khác chen vào giữa và khi dãy số càng đi xa, n càng lớn.
Cúng giống như khi ta lớn lên, sự cô đơn càng lớn đẩy khoảng cách giữa các số nguyên tố càng xa hơn
Vì ta
có nhiều hoài nghi hơn
có nhiều nỗi sợ hơn
có nhiều sự dằn vặt hơn
có nhiều sự khôn ngoan hơn
có nhiều sự thông thái hơn
có nhiều lời khuyên hơn
Những cái tôi! Có lý do gì hơn để ta không bước đến thật gần nhau?