Giữa chốn Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt này em cảm thấy mình thật nhỏ bé và cần phảitrao dồi nhiều cái mới, cái hay, cái đẹp. Em vốn là người lạc quan vàyêu đời, không khi nào em mất đi niềm tin ở bản thân. Nhiều lúc em tự hỏi "không biết em cứ phải gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ để làm gì khi càng như thế sẽ càng làm nó mệt mỏi và cô đơn hơn thôi? Nghĩ là nghĩ như thế, chứ em đã bao giờ thay đổi được đâu? bởi em hiểu em là đứa có cái "tôi" quá lớn, quá tự trọng và ngang bướng vì thế em sợ sống đúng với bản chất yếu mềm sẽ làm người khác phải thương hại. Anh đã từng nói: Đừng đánh gía bản thân mình quá cao so với thực tế. Có lẽ em là vậy chăng! Em không chấp nhận thất bại của chính mình, Sự nón kém, thiếu kinh nghiệm của bản thân. Em còn phải học hỏi thật nhiều. Bởi vì, em chưa cố gắng hết mình thực sự với khả năng mình đã có nên em đã đánh mất nhiều cơ hội của bản thân. Không suy xét mọi thứ nhưng đi đổ lỗi cho cái này, cái nọ. Anh thương mến! em thích gọi anh như vậy dù rằng anh không thích.
Hồi tưởng lại quãng thời gian gặp anh một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đã nắm lấy tay em dìu em đi qua vết thương lòng của cuộc đời. Lúc em gục ngã anh đã đến như một thiên thần.Anh luôn luôn là người đàn ông chín chắn, đàng hoàng và từng trải. Anh Tùng nhiều khi em nghĩ có phải anh quá thương chiều em nên em càng được đà…’nghĩ cũng đúng chưa ai quan tâm, chiều chuồng em như anh . Sáng dậy từ 4 h 30 đánh thức em đánh răng rửa mặt để đưa đón em đi làm, khuya 10h em kêu đói bụng anh vẫn chạy xe mua bánh bao cho em. Chịu khó ngồi ngoài nắng hơn 3 tiếng đồng hồ chờ em phỏng vấn xin việc. Chỉ cần em nói một lời bất kỳ là điều gì anh điều chiều lòng em một cách vô điều kiện. Anh luôn chu đáo và tinh tế lặng lẽ chăm sóc em từ bữa cơm đến giấc ngủ. nói một lời anh dành nghuyên buổi sáng đưa em đi làm sim điên thoại. làm anh thức trắng nghuyên 2 ngày vì anh làm ca đêm mà. Để rồi anh phải thốt lên: Anh chịu cực nhiều vì em quá. Tuy là vậy nhưng lúc em cần anh đều có mặt. Nói chung anh Tùng của em là tuyệt vời nhất. Vậy mà, em lại đi trách anh không quan tâm em, Tất cả do anh tự nghuyện mà. Anh đã đau lòng lắm phải không anh? Nhiều câu làm tổn thương đến anh thế mà anh không hề trách phạt vẫn lăng lẽ để ý đến từng bữa cơm , giấc ngủ , công việc của em. Em thật đáng trách, đáng ghét phải không? Anh biết không?
Thời gian anh dọn đi em sống một mình thật buồn biết bao. Em cảm nhận được cái lanh lẽo , tiếng lòng về sự cô đơn và nỗi nhớ da diết của em dành cho anh mỗi khi đêm về. Buối sáng hôm sau, em cố dậy thật sớm mong anh sẻ về nhưng hoài công, Chiều em cứ hay đứng trước cổng nhà trọ nghóng anh ghé qua nhà chút thôi nhưng vô vọng. Thời gian cứ trôi nhưng em không thấy hình bóng anh. Em từng nói Hạnh phúc của em là “ Anh luôn là hình bóng bên em để em luôn tự tin và tựa vào. Anh chính là Suối nguồn Hạnh Phúc của cuộc đời em . Có những lúc trong giấc mơ, anh hiện về thật nhẹ nhàng và mỉm cười sâu lắng, giật mình tỉnh dậy em biết biết đó là giấc mơ, Em hiểu nỗi nhớ anh trong em thế nào. E tin rằng thời gian sẻ lấp vùi tất cả , bụi thời gian rồi sẻ rêu phong kín những gì của hôm nay để bắt đầu một hạnh phúc , cuộc sống mới cho em và anh. Hãy cố lên anh nhé! E luôn tin anh vững vàng và mạnh mẽ hơn nữa để mọi thử thách và chênh vênh trong cuộc sống này đều trôi qua nhẹ nhàng. Cảm ơn Anh, cảm ơn tất cả... Dù em biết một lời cảm ơn không thể nói hết mọi ý nghĩ của em về anh em muốn nói với anh rằng suốt cuộc đời này, em nợ em một lời xin lỗi chân thành. Em cầu chúc cho anh luôn bình yên, tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống này. Chúc con đường anh đi luôn may mắn! Hãy xin cho em là một người bạn, người em gái lặng lẽ đi bên lề cuộc đời anh dõi theo từng bước thành công trong cuộc sống của anh. Lúc anh gục ngã, khi anh đau khổ hay đơn giản anh chỉ cần một người bạn mà không có ai bên cạnh anh. Đừng ngần ngại hãy gọi cho em anh nhé. Người em gái ngoan của Anh.
Trần Thị Hoàng Anh