Hồ Tịnh Thủy
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Con đã làm hai câu thơ này khi từng viết một bài về mẹ. Chúng đã ăn sâu vào lòng và đi theo con suốt nhiều năm tháng. Mẹ đã đọc vào một đêm rất khuya khi con chìm vào giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi và buồn phiền mà cuộc sống vô tình đưa đến cho gia đình mình. Con biết dẫu không nói cho con nghe nhưng mẹ đã rất tự hào trước bà con lối xóm về đứa con gái của mình.
Mẹ bao giờ cũng vậy, tình yêu thương dành cho con luôn song hành với sự dạy dỗ và nghiêm khắc. Nhưng sau tất cả là một tấm lòng quá đỗi bao la. Thật sự, ngay lúc này đây, con chẳng thể tìm ra ngôn từ nào để diễn đạt điều đó. Nó vượt xa khỏi những gì con muốn bày tỏ, những yêu thương con luôn trân trọng và dành dụm từ sâu trong trái tim mẹ.
Tháng ba đã về, những chồi non xanh mơn mởn bắt đầu chen chúc nhau trên cây điệp trước sân nhà mình. Mỗi trưa nắng, con vẫn lặng lẽ dõi theo bóng những chú chim con bay lượn, ríu rít trên các tán cây. Nhìn chúng, con nhớ về tuổi thơ của mình, quãng ngày con vui đùa với những đứa trẻ trong xóm, trò đuổi bắt, nhảy dây, trốn tìm... với tâm hồn vô tư tựa như tờ giấy trắng. Để rồi nhìn lại mẹ, nhìn chính con bây giờ, không ít hơn một lần, không thể vượt qua được nỗi lòng mình, con đã thầm ước: "Giá được trở về những ngày xưa, dẫu chỉ trong chốc lát, thì tuyệt biết bao nhiêu".
Không phải vì cuộc sống hiện tại của con đã được vẽ nên bởi quá nhiều vệt màu, cũng chẳng phải con không đủ mạnh mẽ để có thể bước thật vững chắc trên đoạn đường phía trước. Đơn giản, con muốn quay về những ngày xưa, chỉ để được nhìn thật kỹ mẹ của con khi còn trẻ, khi mái tóc mẹ chưa điểm bạc, làn da mẹ không có nhiều nếp nhăn, ánh mắt vẫn còn rạng rỡ, chẳng bao giờ nhìn xa xăm ra bầu trời phía tây mỗi chiều về... Con thèm lắm mẹ ạ!
Ngày bé, dẫu nhà khó khăn, con vẫn may mắn được ba mẹ chăm sóc và nuôi dạy chu đáo. Nhưng thật lòng, rất nhiều lần, con mong mình lớn lên thật nhanh để được làm nhiều điều con thích. Con đâu biết rằng lớn lên đồng nghĩa với việc ba mẹ sẽ ngày càng già đi. Giờ đây, khi đã trưởng thành, con mới nhận ra nhưng muộn mất rồi bởi thời gian đã thật sự "nhuốm" lên mẹ.
Dáng đi của mẹ không còn thoăn thoắt như xưa, làn da đã thêm nhiều vết nhăn, sự tinh anh trong đôi mắt cũng bớt đi. Nhìn chúng, con thật sự thấy lòng xót xa, nhiều khi hai khóe mắt cay xè. Nhưng chúng vẫn chưa phải là điều khiến con trăn trở nhất bởi con biết đó là quy luật của cuộc sống, không ai trẻ mãi, sống mãi với cuộc đời bao giờ.
Chính sự quan tâm và yêu thương mẹ dành cho con ngày một nhiều khiến lòng con vừa hạnh phúc, vừa đau đáu mãi một nỗi buồn. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhưng điều đó giúp con nhận ra mẹ đã thật sự thấy cô đơn kể từ ngày mất mát đổ lên gia đình mình. Dẫu con đã lớn, đã có thể chăm sóc cho mẹ từ rất nhiều năm rồi nhưng hằng đêm, mẹ vẫn tự tay mắc màn cho con ngủ, vẫn ân cần xoa dầu lên vết thương ở chân khi con bị ngã xe, vẫn nhắc nhở con ăn sáng đầy đủ trước khi ra khỏi nhà vào mỗi sớm, cặm cụi làm đồ ăn khuya cho con vì chẳng muốn con gầy...
Trong lòng mẹ, dẫu tin tưởng vào sự chín chắn và trưởng thành của con nhưng thẳm sâu, mẹ luôn xem con là đứa con gái bé bỏng như thuở còn được mẹ thắt hai bím tóc xinh, vẫy đôi bàn tay nhỏ xíu xiu lên chào tạm biệt mẹ mỗi khi đến trường. Mẹ dành quá đỗi yêu thương vào con. Mẹ sợ con gái, vào một ngày không xa nào đó, sẽ rời xa ngôi nhà mình để sống một cuộc đời riêng. Con chẳng có chị hay em gái nhưng chưa một lần con thèm khát điều đó bởi con may mắn có mẹ ở bên từ khi sinh con ra. Mẹ vừa là một người mẹ, người chị, vừa là một người bạn. Và giờ đây, mẹ còn ở bên con như... một người ba.
Khoảng thời gian này, năm trước, ba đã lặng lẽ rời xa gia đình, xa các anh, xa mẹ và con, đi về một phương trời xa xăm. Con không nhớ rõ mình đã đi qua những tháng ngày buồn đau ấy như thế nào. Chỉ biết rằng, những lúc con đau đớn, mẹ đã luôn ở bên con, giữ một bờ vai vững chắc để con tựa vào.
Bao nhiêu năm làm con gái của mẹ, từng không ít lần thấy mẹ rơi nước mắt dù đã cố giấu giếm và che đậy bởi những khó khăn chồng chất lên gia đình, con cứ ngỡ khi chứng kiến phút giây ba từ giã cuộc đời, mẹ sẽ vỡ òa mà khóc ngất lên. Vậy mà, trái ngược với suy nghĩ ấy, mẹ kiên cường đến bất ngờ, không hề gục ngã.
Mẹ bảo từ khi làm vợ ba cho đến cuối đời, mẹ đã yêu thương ba hết lòng, đã làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ nên mẹ mãn nguyện. Nỗi đau là điều quá thật nhưng duyên phận của ba và mẹ chừng đó thì đành chấp nhận, mẹ không nên khóc và tỏ ra đau buồn bởi mẹ tin ở nơi xa xôi kia, ba không hề muốn. Mẹ làm được điều đó còn con gái của mẹ thì tệ hơn.
Rất nhiều đêm, con gái hoảng loạn, khóc òa lên cả trong những giấc mơ để rồi thức dậy, nước mắt thấm nhòe cả áo, bờ vai cùng sự vỗ về của mẹ. Con đã dựa vào mẹ chẳng khác nào một đứa trẻ của ngày xưa. Những tháng ngày ấy rồi cũng qua nhưng hơn hết, mẹ đã dạy cho con biết rằng cuộc sống là một chuỗi ngày với đầy đủ niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc và nỗi đau, phải biết vươn mình chấp nhận mất mát và tuyệt nhiên không bao giờ được mất niềm tin vào cuộc đời.
Hai mấy tuổi, con nhận ra, mẹ quan trọng nhường nào. Dường như, mẹ là lẽ sống, là mạch máu nuôi con mỗi ngày. Thật lòng, con không đủ can đảm để tưởng tượng ra một lúc nào đó, mỗi sớm con thức dậy, trong một căn nhà ở một nơi khác mà không có mẹ ở bên. Con không dám tưởng tượng, một ngày nào đó, mẹ tiễn con nơi đầu ngõ, đôi bàn tay gầy vẫy những nhịp buồn bã, nỗi lòng trào ra cả hai khóe mắt. Có lẽ, lòng con sẽ buồn, hoang hoải lắm, mẹ ơi...
Một ngày lại sắp tắt, màn đêm đã phủ kín cả bầu trời, những ngọn gió vẫn mê mải lang thang trên đám lá điệp vàng trước sân. Những chiếc lá úp vào nhau, rũ xuống, lũ chim non đã về tổ với chim mẹ từ rất lâu rồi. Và con, như thể chưa bao giờ lớn, cũng sẽ cuộn mình bên mẹ, chìm vào giấc ngủ an bình.
Hạnh phúc vẫn thường ở rất gần như thế.
Vài nét về blogger:
'Cuộc sống có rất nhiều điều kỳ diêụ xung quanh. Đừng tuyệt vọng, đừng bỏ phí thời gian, hãy khám phá, cảm nhận và tận hưởng, bạn sẽ thấy mình là người hạnh phúc' - Hồ Tịnh Thủy.
Bài đã đăng: Tết xưa và kho báu tuổi thơ, Những cảm xúc đan chéo, Ký ức mùa lũ, Cứ ghét tôi nếu bạn muốn, Bao nhiêu tuổi cho vừa 'cái gật đầu', Về làm chi cho tuổi thơ bớt tròn, Vị Tết xưa, 'Độc thân' thì đã sao, Nói chuyện với chính mình, Người mẹ giản dị, Ký ức bếp lửa hồng,Góp nhặt yêu thương, Thành công đến muộn, Hạ trong lòng Huế, Cảm ơn cuộc sống, Cha và con gái, Tôi có'người thầy trong mơ', Mưa và em