Một vùng đất mộc mạc dường như tách biệt khỏi dòng chảy và sự phá huỷ của thời gian, nhưng lại duyên dáng và quyến rũ đến không ngờ.
Cánh đồng bất tận
Dường như mọi dấu vết của tất cả những gì hàng trăm năm trước đều được tồn tại mãi mãi ở nơi đây. Vẫn những ngôi nhà cổ kính, vẫn mái ngói âm dương đầy rêu xanh, vẫn những bức tường vôi vàng ấm và tấm cửa gỗ in đậm những vết hằn ngang dọc của thời gian. Tất cả dường như cũng không bao giờ thay đổi.
Đôi lúc tôi tự hỏi, có phải cuộc sống mà tôi đang nhìn, đang ngắm, đang hoà mình vào ngay lúc này đây cũng chính là cuộc sống mà cách đây hàng trăm năm cũng đang diễn ra như vậy. Chẳng bao giờ có ai ngạc nhiên, chẳng bao giờ có ai thắc mắc. Cứ thế nó tồn tại như là một điều hiển nhiên.
Và đối với riêng tôi, nó vẫn và sẽ mãi là một điều hiển nhiên như thế. Rất đỗi mềm mại, rất đỗi dịu dàng. Cho đến khi...
Tôi gặp em trong một đêm mà cả khu phố nhỏ chìm ngập trong một lớp ánh sáng hư ảo đến diệu kỳ. Cô gái với màu mắt sáng long lanh như ánh trăng rằm đêm hôm ấy. Ngôi nhà và gia đình người Hoa nhỏ bé của em nằm trên con phố Nguyễn Thái Học cổ kính với mảnh khuôn viên cũng nhỏ bé như vậy, xoay lưng lại con sông xanh ngắt phía sau nhà.
Cũng ở mảnh sân này, khoảnh khắc tôi tưởng mình trong cơn ngủ mê bỗng ngược trở lại vài thế kỷ trước. Giật mình thảng thốt, ánh trăng đã vằng vặc sáng trên đỉnh đầu. Những quán cà phê thâm trầm chợt mờ, chợt tỏ dưới ánh đèn dầu leo loét. Những cửa tiệm thời trang ánh lên sắc màu tươi mới của những dải gấm mềm. Lác đác vài chiếc bàn tre nhỏ được soi sáng bằng đèn lồng toả màu ấm áp treo hờ trên bậc vỉa hè, đã xám lên vì rêu mốc. Đâu đó, lại lanh lảnh vang lên tiếng khua nước mái chèo soàng soạt nghe vang vọng trong bóng đêm tĩnh mịch.
Ánh trăng ướt rượt vẫn thấm đẫm trên mỗi nhịp bước của em và cả của tôi trên từng con phố nhỏ. Dường như bây giờ, cảm giác sự yên lặng lại chính là cầu nối giữa hai chúng tôi. Không ai muốn tự mình phá vỡ cái không gian vốn yên bình ấy. Đôi lúc, cảm xúc không cần phải thể hiện qua lời nói. Bạn vẫn có thể tìm được tất cả. Những nụ cười bâng quơ, những ngón tay chạm vào nhau hờ hững, hay những lúc vô tình ánh mắt như tìm nhau để rồi lại ngượng ngịu... giả vờ ngó lơ.
Em bảo rằng, em rất thích hoa Cát đằng. Những nhánh hoa Cát đằng hờ hững buông mình trên chiếc ban công nhỏ nhà ai nhìn sao mà giản dị và êm ả quá. Tựa cánh tay vào khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh trăng, tất cả mọi thứ đều bạc một màu trong vắt.
Cũng giống như cái tên của mình, em bước vào và thoát ra khỏi anh như một cánh hoa đêm chỉ nở một lần duy nhất. Để rồi sáng sớm mai, cánh hoa đó vụt biến mất như chưa từng tồn tại dù cho ánh mắt đó, mùi hương đó dường như vẫn còn phảng phất ở đâu đây.
Nhiều năm sau, tôi đã quay trở lại. Chốn cũ đã đông đúc hơn rất nhiều. Nhưng với tôi, có những thứ vẫn không bao giờ thay đổi. Những góc phố vẫn mang dáng dấp yên bình như vốn dĩ nó từng như thế, thứ ánh sáng huyền ảo của những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc, dường như không mất đi vẻ quyến rũ vốn có của riêng mình. Ánh trăng đó vẫn còn trong vắt và tinh khiết như ánh mắt em - ánh mắt lần đầu tiên anh vô tình bắt gặp.
Một lần nữa, cũng tại ô cửa sổ nhỏ bé ven sông này, tôi lại được đắm mình và chiêm ngưỡng thứ ánh sáng ướt đẫm đó. Hình như chỉ có tại đây, tại ô cửa sổ này, tôi mới tìm thấy được em trong cái bộn bề náo nhiệt của cuộc sống. Những cảm xúc đã từ lâu biến mất, nay bỗng dưng chợt oà xuất hiện, rõ ràng và không một chút gì chắp vá như chỉ vừa mới ngày hôm qua. Ngày hôm qua, ngày hôm qua...
Đêm về trên con phố nhỏ. |
Ngước nhìn lên qua ô cửa, bầu trời cũng chỉ là một mảnh hình vuông nhỏ bé thôi mà.
Mây cũng trôi qua chỗ này.
Gió cũng ghé ngang chỗ này.
Nắng cũng thắp sáng chỗ này nữa.
Chỉ có thời gian là không làm gì hết.
Nó đứng lại mãi thôi.
Dưới ánh trăng, dòng sông như một người đẹp đang say giấc ngủ, chờ đợi một bóng thuyền của người khách lãng du đến đánh thức. |
Vài nét về blogger:
Đi cùng trời cuối đất - Cánh đồng bất tận.
Bài đã đăng: Đường lên Tây Bắc.