Ngoisao0606
Mỗi nhà thờ đều là những công trình kiến trúc tuyệt đẹp mà các thế hệ trước để lại với trần cao vời vợi, những ô cửa kính rực rỡ, tượng và điêu khắc tuyệt. Những lúc tay bấm đã mỏi, lại ngồi trơ trọi giữa những hàng ghế, dõi theo một người xa lạ đang thắp ngọn nến cầu nguyện cho bình yên.
Nhà thờ lớn Hà Nội, nơi đã chụp không biết bao nhiêu ảnh. Ban ngày có, đêm có, bên ngoài có, sân trước có, sân sau có, cây bàng có, cà phê La Place, cây điệp trước cửa nhà này.
Nhà thờ lớn, nơi chứng kiến bao hạnh phúc. |
Bao nhiêu lần đứng đó đợi bạn bè, ngồi sát cánh cửa xanh lúc nào dưới mái nhà nâu đen đầy lá vàng, ăn cá chỉ vàng, củ đậu, uống trà đá. Mong có một người quen nào đó đi qua, để gọi ới ới. Nhớ ngày nào Phương mới mua máy, hai chị em chán ngồi vỉa hè uống cà phê roài, ra ngồi bệt vỉa hè ở sân sau nhà thờ ngày chủ nhật. Chụp cho Phương mấy cái ảnh hơi bị đẹp đấy nhé. Thấy một đôi xì tin gừ gừ chụp ảnh cho nhau. Rồi mùa đông năm ngoái, một chiều thứ bảy buồn, ra nhà thờ đứng thấy chả còn muốn lăn tăn gì nữa. Ngày nào ăn uống linh tinh rùi, ra đây ngồi hết "xì chít". Nhiều người yêu cái nhà thờ này lắm.
Cũng đã bao ngày rồi chưa ra nhà thờ nhỉ. Mong mọi chuyện sớm trở lại bình yên. Hẹn chụp ảnh mặt trăng ở nhà thờ với Phương mà.
Dịp Tết bên Ba Lan, thành phố buồn đầy sương mù, cùng chị Huyền tranh thủ đi chơi tối. Thành phố vắng vẻ kinh khủng nhưng hai chị em vẫn lang thang các phố để tìm ra cái nhà thờ đôi chiều thấy thấp thoáng khi đi chợ Việt về. Cứ ngỡ không mở cửa, thò máy ảnh qua cửa sắt để chụp, cuối cùng phát hiện là cửa mở, mất công chụp vụng trộm. Khác với Nhà thờ lớn mỗi ngày có lễ, bên ngoài yên tĩnh vô cùng.
Lần đầu tiên nói chuyện với một đức cha, nhẹ nhàng hỏi chuyện. Vào trong nhà thờ, đông kín người, nhưng mọi người đều có vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng với người nước ngoài.
Mỗi nhà thờ đi qua, đều là những kỷ niệm đẹp dù nhiều lúc đang ở tâm trạng rất ngớ ngẩn, là lúc đi một mình lẻ loi qua nhà thờ Sapa, giáo đường ở Berlin, nhà thờ nhỏ ở bên dòng Spree lúc lang thang chiều mưa, nhà thờ Cụt bởi chiến tranh tàn phá. Rồi lần đi xe máy trên đê Hà Nội, chị với Phương thấy nhà thờ trên đường là lao xuống chụp.
Nhưng cũng có những lần rất vui là lên nhà thờ Kopenick cùng chị H, Danisa và một bác già luật sư, nghe bác ý giải thích căng cả tai. Rồi lúc ra nhà thờ ở Hamburg, chỉ có 2 tiếng nên chỉ lướt qua dàn mướp một chút cùng các bạn cùng lớp. Bình thường chẳng quý nhau lém mà lúc ấy thấy vẫn vui ghê. Khi dừng chân đợi thầy giáo hỏi địa chỉ của một toà soạn báo, mấy đứa tranh thủ vào một cái nhà thờ đang sửa chữa. Hay lúc vừa đeo balô to đùng vừa chạy theo các bạn cùng lớp mà vẫn chụp kịp cái nhà thờ ở Bonn. Lúc đi chợ tay xách nách mang vẫn bò xuống cỏ để chụp đựoc nhà thờ gần ga. He, dở hơi quá.
Đau đớn nhất là vụ nhà thờ đẹp đỉnh đỉnh Cologne, hai chị em chụp hăng say suýt không kịp ăn trưa suốt 2 tiếng đồng hồ trong gió rét, cuối cùng mất sạch ảnh vì tội save cẩu thả. Tiếc ảnh chụp một người đàn ông thắp nến trong nhà thờ. Ánh sáng qua cửa kính trong nhà thờ Cologne có thể nói là tuyệt đỉnh. Nhớ cái ảnh bác thợ già chụp, máy bác ý xịn, trời nắng đẹp nên nước ảnh đẹp nhưng mà mặt hai chị em bơ phờ, chán ghê.
Nhà thờ trên đường đi chợ về. |
Nhà thờ Ba Lan, nơi bình yên nhất. |
Pink Church ở Malaysia. |
Nhà thờ Cụt ở gần Zoo còn nguyên dấu tích tàn phá của một vụ ném bom. |
Nhà thờ của người Do Thái. |
Chiều mưa bên dòng Spree. |
Anh gánh nước ở Hamburg. |
Lễ Phục Sinh ở siêu thị gần phố Iranische. |
Nhà thờ Sapa, tối có hạt dẻ nướng, gần chợ có nhiều món quay. |
Ước gì mình biết chơi đàn. |
Vài nét về blogger:
Sống cho mình, cho gia đình và không làm phiền người khác - Ngoisao0606.
Không có sức khỏe thì chẳng có gì hết.