Tôi trở lại Venture sau 5 năm. Mọi thứ ở đây chưa đổi thay nhiều lắm. Những cây bàng ngoài sân vẫn còn đó, giờ cao vút ngang tầm nóc xưởng. Tán lá đan khít lại với nhau che kín cả một khoảng sân rộng thênh thang.
Lực
(cho delivery team thân yêu của tôi)
Lác đác bên dưới vẫn là mấy bộ bàn ghế bằng đá, mới có, cũ có, để cho công nhân dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Trước kia, khi tôi mới tới đây, vườn bàng mới chỉ cao ngang tầm ngực. Lác đác trong vườn là mấy chú dê con đang nhởn nhơ đùa nhảy, thỉnh thoảng lại cố rướn cổ lên đưa lưỡi, vít vội mấy lá bàng non xanh mướt cho vào miệng.
Gặp bà quét sân giơ chổi tre đuổi, thì dồ lên chạy, miệng kêu "bê bê, khẹ khẹ…". Giờ không thấy đàn dê đâu nữa, tôi cũng chưa kịp hỏi. Khu vườn rộng mênh mông phía sau nhà xưởng cũng không còn nữa, thay vào đó là một xưởng mới và một nhà kho khang trang, rộng rãi. Đó là tất cả những thay đổi tôi mới kịp thấy được, còn lại có vẻ tất cả vẫn như xưa.
Gặp mấy em gái Lào, gật đầu chào, đẩy đưa dăm ba câu chuyện. Tiếng Lào của tôi vẫn còn bập bõm nhớ được, đủ để hiểu nhau ở trình độ sơ cấp nhất.
- Anh Lực qua Lào làm việc nữa à ? - Một em thỏ thẻ.
Tôi mỉm cười gật đầu xác nhận.
- Anh trông vẫn như ngày xưa, không khác gì cả!
- Em cũng vậy, vẫn như ngày nào, thậm chí còn trẻ hơn nhiều nữa! - Tôi vỗ về, dù đã thoáng thấy mấy vết nám trên mặt em được khéo léo che đi bởi một lớp phấn mỏng. Tuổi xuân chẳng ở mãi với ai bao giờ. Nhưng phải công nhận một điều, trông em vẫn còn đẹp thật. Dáng người nhỏ nhắn, miệng cười tươi, đôi mắt to và đen quyến rũ. Đặc biệt là nước da trắng, nguồn gốc từ cố đô Luangphabang giá lạnh tận trên miền Bắc Lào không lẫn vào đâu được.
- Anh Lực xa lâu rồi mà vẫn nhớ tiếng Lào nhỉ!
- Tại không quên được người Lào thì nhớ tiếng Lào thôi. - Tôi nói và nhìn em, cười ý nhị. Em không nói gì, liếc xéo nhìn tôi rồi đỏ mặt bước đi. Tôi thoáng cảm nhận được chút hân hoan, rạo rực trong mắt em...
Buổi sớm, trời se lạnh. Muốn nằm ngủ nướng chút nữa nhưng cũng đành phải vùng dậy thôi. Vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ăn sáng còn đi làm. Không nhanh, lát nữa xe tới đón để mọi người chờ kỳ lắm.
Ào ra sân, chạy mấy vòng cho dãn gân cốt. Nhà tôi ở tọa lạc trên một khu đất rộng rãi, được thấy mặt trời lên sớm, le lói rọi những tia nắng đầu tiên nên cũng nhanh hết lạnh. Đây là một khu nhà gồm sáu căn cả thảy, được một ông chủ người Lào xây lên cho thuê. Nghe ông ta kể trước đây ông làm cho Lãnh sự quán Lào tại TP HCM. Ông còn có vài cái resort nữa ở cách đây khoảng 40 cây số, mấy lần rủ chúng tôi tới chơi nhưng vẫn chưa đi được.
Ông chủ này vui tính lắm, nói tiếng Việt rất sõi. Ông kể cho chúng tôi chuyện mấy anh Việt Nam ngày trước xin chặt một vài cây của Lào về làm lán trại. Ông duyệt OK ngay, vì đâu có khó gì, cây ở rừng đó, Việt - Lào là anh em mà. Thế nhưng vài hôm sau thấy cây cối hết trụi cả một vạt đồi, mới biết mình bị hớ. Mấy anh Việt Nam xin là xin một vài cây số vuông rừng chứ xin một vài cây lẻ đâu!
Sau bài khởi động, bắt đầu tập mấy động tác khí công mà Sơn dạy cho hồi còn ở nhà. Cố miệt mài tập bài "hồi xuân công", hi vọng trẻ ra được đôi chút. Nhưng không tập trung được, chỉ làm qua loa lấy lệ. Bên kia sân đối diện là gia đình của người Hàn Quốc. Có em gái mặc chiếc áo thun mỏng màu đỏ cùng chiếc váy hơi ngắn cũng màu đỏ. Em đạp xe thong thả , chắc cũng đang thể dục buổi sáng.
Dáng em thấp thoáng sau những cây xoài, bụi chuối cảnh, làn tóc bồng chốc chốc hứng tung lên theo cơn gió chập chờn thổi tới, vạt váy ngắn cũng giỡn đưa theo. Em trắng hồng và nổi bật nên trong bộ đồ đỏ, chắc mới ở Hàn Quốc qua đây nên trông còn tinh khiết trắng, chưa bị bụi đất đường Lào nhuộm đỏ da em. Trên giỏ xe em đằng trước là chú chó bông Nhật đang ngoan ngoãn ngồi thu gọn, đầu ngơ ngác nhìn quanh tỏ vẻ lạ lẫm và rất thích thú với kiểu du lịch thế này.
Tôi mỉm cười vẫy tay chào khách sáo. Em cũng mỉm cười chào đáp lại, rồi đạp vòng xe đi, thấp thoáng giữa những cây với váy... Kiểu này thì làm sao mà tập trung vô khí công cho được. Tôi cố tưởng tượng ra chuyện gì đó để quên đi. Chợt nhớ tới bài thơ phượng hồng của nhà thơ Đỗ Trung Quân, mới tức cảnh sinh thơ luôn: "em chở thịt cầy của tôi đi đâu!", rồi lại liên tưởng tới mấy món thịt cầy ở quán Củ Riềng 2 mới mở trên đường Nguyễn Kiệm... Giật mình ngừng tập nhớ tới giờ ăn sáng và nhìn sang cũng không thấy bóng em đâu nữa.
Chiều thứ bảy, ngày chủ nhật dài lê thê, buồn và nhớ quê ơi là nhớ. Lấy xe đưa mấy người Việt lang thang ra phố chơi. Hàng ngày, xe công ty đưa đón đi làm, còn chiều thứ bảy thì tôi lấy xe của công ty về để đi chơi đâu đó cho tiện, hoặc đưa mọi người đi chợ mua đồ ăn cho cả tuần. Được cái, xe hơi ở đây thoải mái chỗ đỗ nên cũng không làm biếng, bãi đỗ xe trong chợ thì rộng gấp 3 - 4 lần khu chợ họp.
Xe hơi để dài cả đường, chẳng cần người trông coi. Ở Viêng Chăn này, có khi lượng xe hơi nhiều hơn xe máy và phụ nữ lái xe chẳng có gì lạ lẫm. Những đoạn đường qua trường học vào buổi trưa ô tô chẹt cứng vì phụ huynh chờ đón con cái, thậm chí cả học sinh cũng tự lái xe đi học mà chẳng sao cả. Chuyện thật là lạ so với ở Việt Nam.
Nhà nào có đám cưới, đám hỏi hay tiệc tùng gì đó thì hai dãy đường xe xếp hàng dài tít tắp, phải có bảo vệ điều tiết ra vô. Đường xá và hệ thống đèn giao thông ở nội đô, theo tôi hơn đứt TP HCM. Đường không rộng lắm nhưng đẹp và chất lượng. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở các giao lộ cho một chiều xe đi, tức mỗi khi đèn xanh chỉ một chiều đi được mà thôi, hoặc rẽ phải, hoặc quẹo trái, hoặc đi thẳng cho nửa đường bên này, hoặc đi thẳng cho nửa đường bên kia.... giống giao thông ở các nước tiên tiến vậy.
Ở Việt Nam do lượng xe cộ nhiều quá nên chắc không thể áp dụng hệ thống đèn một chiều thế này được, vì chờ lâu chắc chắn tắc nghẽn. Người dân Lào cũng chấp hành luật giao thông hơn Việt Nam. Người ta qui định 100% phải đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường bằng xe máy lâu rồi. Cứ nghĩ Lào nghèo, nhưng đó là tất cả những gì tôi đang thấy. Giống như ở Việt Nam, mọi người đều cố gắng tậu cho mình một chiếc xe máy xịn, thì ở đây giới công chức Lào cũng đều cố gắng để có được một chiếc xe hơi.
Viêng Chăn bây giờ đang là 6 tháng mùa khô như ở TP HCM. Tuy nhiên, tiết trời lại hanh và se lạnh giống như ngoài Bắc. Đường phố dọc sông Mê kông là một trong những con đường đẹp và thơ mộng nhất của thành phố này. Quán xá mọc khắp dãy phố, đặc biệt là kéo dài trên mặt đê, ngay sát với dòng sông. Hoàng hôn xuống, mặt trời đỏ lịm xa xa, chuẩn bị ngủ vùi một giấc dài dưới đáy sông cho tới tận buổi sớm mai.
Dòng sông đang vào mùa cạn, từng doi cát nhô lên, trải dài tít tắp, tưởng như tới tận phía bên kia bờ. Khi mùa nước lớn, nước dâng gần tràn mặt đê chỗ chúng tôi đang ngồi. Bây giờ nước cạn mãi tít ngoài xa, tưởng chừng như có thể nội qua được. Bên kia là Thái Lan, tỉnh Nongkhai và Undon mà thỉnh thoảng chúng tôi vẫn qua đó chơi, sắm đồ hay khám bệnh vào những ngày nghỉ cuối tuần. Dòng sông chia hai đất nước, hai chế độ khác nhau. Tôi nghe mấy người Việt mình ở đây lâu rồi kể lại, hồi đầu những năm 80, thỉnh thoảng lại có toán người giả làm những ngư dân đi bắt cá rồi lao ầm xuống dưới sông, cố bơi sang đến bờ bên kia tìm tới chân trời tự do mới. Lính trên bờ nhắm bắn xối xả, người thoát được, người trúng đạn, máu hòa lẫn với dòng nước phù sa đỏ trôi đi...
Ngồi ngắm dòng sông, sương xuống đã bắt đầu phủ mờ mặt nước, lòng gợn buồn man mác. Kỷ niệm ùa về với dòng sông tuổi thơ. Sông Hồng quê tôi, mùa nước cạn chỉ còn trơ gần đáy, mùa nước lũ cũng đục phù sa như sông nơi đây. Tôi thường chăn trâu, cắt cỏ bên dòng sông. Lùa trâu, bò ra rồi thả, mặc kệ chúng gặm cỏ, quậy phá. Cả bọn khi thì men theo bãi mía ở bờ sông, đào bới những cây mía đổ bị phù sa vùi lấp lên, rửa qua loa rồi cho vô miệng nhai ngấu nghiến.
Mía vùi dưới đất phù sa nhão nhoẹt, đào nên ăn vừa mềm vừa ngọt. Lại có khi ào xuống dưới sông, quần áo cởi vội trên bờ, tắm truồng cho mát. Cả bọn hè nhau thi đứa nào bơi được xa nhất. Nhìn thấy mấy vỏ dưa hấu trôi sông, người ta gọt ăn xong trên thuyền liệng xuống, bơi ra vớt, cạp lấy cạp để cái vỏ còn dính chút thịt dưa đỏ. Sao mà vẫn thấy ngon đến thế...
Phóng tầm mắt ra xa, dõi theo mãi dải bờ bên kia sông uốn lượn, mềm mại như dáng ai đang ngủ, chợt trải lòng buồn theo bài hát Đôi bờ. Bài hát buồn, buồn thật. Tôi hay nghe lời Nga nguyên gốc chẳng phải muốn tỏ ra mình biết tiếng Nga và có không ít kỷ niệm vui buồn ở đất nước này, mà do lời Việt không chuyển tải được hết lỗi buồn diệu vợi ấy.
Bài hát nói về niềm tin của một cô gái đối với chàng trai mà bấy lâu nay cô yêu và mong đợi, là nỗi chờ mong khắc khoải và vô vọng, buồn và rất buồn. Tất cả đều đã có đôi: đàn thiên nga với cặp bạn tình đang như sóng trào dâng, tất cả những bạn gái khác đều có đôi, chỉ mình cô đang lẻ bóng.
Tôi chẳng biết có phải cô gái nhận được lời hẹn hò tha thiết từ một chàng trai nào đó, những lời đường mật khiến cô gửi trọn niềm tin, như mấy câu trong bài thơ hãy đợi "em ơi đợi anh về, đợi anh hoài em nhé, mưa có rơi dầm dề, ngày có dài lê thê, thì em ơi cứ đợi" hay không? Bài hát khép lại, bỏ nhỏ những từ cuối cùng, lõm tõm rơi như những giọt cà phê sau rốt trên phin, buồn quá. Tôi thấy thật tội nghiệp cho cô ta:
Đêm đã qua, bình minh tới, rồi bóng tối lại tràn về...
Em không đến với ai khác cả,
Em vẫn đợi anh.
Em mãi đợi anh và tin tưởng,
Dù trái tim đã mách bảo
Em với anh mãi là đôi bờ của một dòng sông...
Bước chân xuống xưởng, chợt nghe ngân vang một bài hát Việt do cặp ca sĩ đang nổi tiếng trong nước thể hiện (tự dưng khi đang viết những dòng này cho các em, tôi không tài nào nhớ ra được cả tên ca sĩ và bài hát nữa). Lòng tôi lâng lâng, thật khó diễn tả, lịm đi vì xúc động, rồi cảm xúc lại ứ lên dâng tràn.
Lúc này đây, khi đã xa đất nước, mới thật sự hiểu về hai từ Tổ Quốc. Tôi nghĩ về Việt Nam với nhiều niềm tin hơn. Ở Lào, khi trước tôi qua, hầu như nhạc ngoại thì chỉ là nhạc Thái. Nếu có bài hát Việt thì hầu như đó chỉ là những bài hát cách mạng, nhạc đỏ mà thôi và đó chỉ là một kết quả xâu chuỗi về chính trị đơn thuần. Còn bây giờ, tuổi trẻ ở đây đã khác, họ đã nghe nhiều và đang thưởng thức những bài hát Việt ở hàng top trong nước hiện nay, hát cả lời dịch sang tiếng Lào nữa. Nghệ thuật đã vượt qua lối mòn chính trị, tràn qua bằng con đường từ trái tim tới trái tim, ấy là nghệ thuật vị nghệ thuật vậy.
Tôi lại nghĩ về Việt Nam, lại nghĩ tới các em, các em thân yêu của tôi ạ. Các em đã để lại trong tôi những cảm xúc sâu đậm nhất, những kỷ niệm không dễ quên được trong cuộc đời.
Dòng chảy cuộc sống khiến tôi lưu lạc, nhưng thực sự tôi không muốn xa các em, và tôi đã rất khó khăn để có quyết định như thế. Mong rằng đó không phải là quyết định sai lầm (ông Benjamin cũng nói ông mong rằng đó là quyết định đúng của tôi). Vâng, tôi cũng mong như vậy.
Nhưng giờ đây, xa các em, tôi lại nghĩ có thể tôi đã sai lầm, ít ra là về mặt tình cảm tôi đã không còn được sống và làm việc bên các em, một "gia đình" thân thương như thế nữa. Những cuộc vui chơi, những bài hát, điệu nhảy các em dành cho tôi buổi chia tay..., tôi hiểu được tình cảm và tấm lòng các em đã dành cho tôi. Tôi lại ân hận vì nhiều lúc vì công việc tôi đã quá nóng tính và gay gắt với các em... Tôi thật sự nhớ các em. Ngay lúc này đây, khi ngồi viết những tâm sự này, lòng tôi đang tràn đầy nước mắt.
Những tản mạn tôi kể ở trên về một cô gài Lào hay cô gái Hàn Quốc nào đó, thực ra chứa đựng nhiều phần trăm sự tưởng tượng thêm trong dẫn luận để bài viết được hay hơn mà thôi...
Thôi, tạm biệt nhé các em thân yêu của tôi . Hẹn gặp lại ở Việt Nam. Nhưng tôi chân thành mời các em qua Viêng Chăn một chuyến. Hãy ráng sắp xếp thời gian cho cuộc hành trình ấy trong thời gian sớm nhất, hi vọng là trong năm 2008.
Vientiane, 2/12/2008.
(viết nhân dịp nghỉ Quốc Khánh Lào 2/12/2008).
(Viết những dòng tản mạn dưới đây, anh muốn gửi tặng các em những tình cảm chân thành nhất của anh tới các em. Trong bài, anh viết cách xưng hô là "tôi", có thể các em không quen, nhưng anh dùng nó như là cách thể hiện cho giống người viết "chuyên nghiệp" ấy mà).
miriam_style [miriam_style@yahoo.com]