Cố đưa tay bịt miệng để không phát ra tiếng nấc, em khóc. My Believer! Em đã gọi anh đến khản tiếng để được thấy anh như ùa về bên em, vỗ về giấc ngủ không tròn của em. Em phải tiếp tục sống như thế nào những ngày không anh? Cuộc đời thật trớ trêu phải không anh? Chúng ta đã gặp nhau, yêu nhau và rồi phải xa nhau. Em không trách Mẹ anh, chỉ trách duyên số của chúng ta quá ngắn ngủi. Nhưng thôi, đã 03 năm yêu nhau với biết bao kỷ niệm, biết bao tình cảm chúng ta dành cho nhau. Giờ còn ai đưa đón mỗi khi mưa về, còn ai tặng em hoa ly vào ngày 13 mỗi tháng, còn ai quan tâm, lo lắng cho em, còn ai để em hờn dỗi. Những ngày không anh thật dài, thật nặng nề, nơi đâu cũng có bóng dáng của anh. Anh vẫn điện thoại nhắc nhở em ăn uống đầy đủ, và nhớ đi ngủ đúng giờ, và luôn nhắc em phải mạnh mẽ rắn rỏi, không được khóc. Nhưng em đã khóc oà trong điện thoại, chẳng kịp để anh dỗ dành, em nức nở khóc như đứa trẻ. Anh nói, hãy để anh và em có thời gian để quên nhau, hãy để anh được nhìn thấy em từ xa, hãy để anh thấy em mạnh mẽ và vững vàng bước đi.
"Con đường phía trước còn dài, cuộc đời còn nhiều điều đáng buồn hơn, em phải vui lên nghen, Nhóc của anh!" Từng ngày, từng giờ, em đang cố gắng hết mình để quên anh, để sống những ngày không có anh. Cả anh và em sẽ có lối đi riêng, hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm được hạnh phúc, hạnh phúc không có nhau.
Nguyễn Trịnh Lê Thư