Lãng Yên
Sáng ai đó treo dòng status "Sài Gòn trở lạnh...", thấy dường như tâm hồn được đánh thức sau thời gian dài thật dài mê ngủ. Nơi này, trời cũng trở lạnh, gió ùa vào lao xao dòng tóc rối của những đêm nằm muộn.
Ngỡ rằng, chỉ cần có đông thôi thì bình yên sẽ tràn khắp lối, ấp ôm đến từng nhịp thở khẽ khàng dẫu bàn tay mình thiếu thắt hơi ấm từ một bàn tay không phải của mình. Thế mà hóa ra, lòng mình vẫn bối rối với sự hững hờ của ai đó. Từng tự vấn lòng và quyến định thả trôi đi những ký ức u buồn vào dòng sông không trọn vẹn nhớ thương. Chợt nhớ những câu thơ này:
"Đó là buổi chiều rất khói
Người bỏ em đi, không hiểu vì lý do gì"
(Chiều hai mươi - Du Nguyên)
Ừ thì em cũng không hiểu lý do gì mà người bỏ em đi biền biệt. Người ta bảo cái gì chóng đến thì sẽ chóng đi. Em nhiều lần tự hỏi "liệu người có đến nhanh chóng thế không?". Nhanh đến nỗi em chẳng kịp thời gian để nghĩ về những quãng ngày sau đó. Có lẽ vì trọn cuộc đời này em ngốc dại nên cứ thế mà ở nơi này nhìn vệt yêu thương ấy tan giữa bầu trời như những vệt khói chiều hòa vào màn mây hun hút.
Người đã đến và đi nhanh như một cơn gió. Thế cũng hay, đôi khi người ta đến hạnh ngộ cùng nhau và ra đi, bỏ lại nhau trong cuộc đời đơn côi như những kẻ xa lạ, như chưa một lần nở cùng nhau một nụ cười, nói cùng nhau một lời. 25 tuổi, người ta chẳng còn mơ mộng viển vông trong chính những cuộc tình của mình nên chẳng thể khóc vì một ai đó ra đi, chẳng thể xót xa cho những lần vô tình gặp phải, lẳng lặng mà quay đi về phía không có nhau giữa cuộc đời hờ tạm.
Yêu thương dường như chỉ vừa mới chớm để rồi phải tiễn đưa, có chăng chỉ là lời chúc an bình trong cuộc đời còn lại. Em vẫn nhìn thấy người đi về trong lặng lẽ. Có lẽ người cũng cười vui như chưa từng nhìn thấy em. Người ta có rất nhiều lý do để biện minh cho mình. Em không hỏi và có lẽ người cũng chẳng muốn trả lời. Nếu những nỗi buồn như con chữ lan tràn trên khung giấy trắng, chỉ cần gõ lốc cốc có thể làm vơi đi nỗi niềm tận sâu thẳm lòng mình thì có lẽ em đã muốn viết thật nhiều cho sự xa cách đó.
Cuối cùng rồi những ngày đông cũng đến, giá như đông nơi này lạnh hơn để em có thể co ro mãi trong chiếc chăn ấm và có những giấc ngủ sâu đầy yên ả, không có cơn gió nào đủ mạnh làm xáo động những nỗi buồn gấp nếp...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Yêu trong mùa gió, Nửa mùa thương nhớ, Tản mạn về cái đẹp.