Mây
(Truyện ngắn của tôi)
Thằng Tí vội khều nhẹ con Hồng và thằng Khá còn nằm say ngủ kế bên. Nó biết rằng không vội kêu hai đứa kia dậy thì thế nào chúng nó sẽ bị những cái nhéo tai đau điếng đánh thức. Hai tay dụi hai con mắt còn đang nhắm, miệng ngáp ngắn ngáp dài, người gật gà gật gù, ai mà trông thấy bọn chúng lúc này sẽ tưởng như đang thấy những "con ma di động".
Trong bọn chúng, Tí là đứa lớn tuổi nhất. Nếu tính không sai thì năm nay nó đã 14 tuổi. Nhưng nhìn nó không ai bảo nó mới chừng ấy. Với khuôn mặt bám đầy nắng gió sớm hôm, làn da đen rám và tay chân lều khều, nhìn nó trông như một thằng đàn ông. Nó đã phụ bán quán cơm này ngót nghét hơn ba năm, đó là một con số không nhỏ chút nào với một đứa trẻ ở tuổi như nó.
Nhà nó nghèo lắm! Quanh năm ba má "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", đủ công việc từ gánh nước, chẻ củi đến cày mướn... mà vẫn không lo nổi cái ăn cho đàn con nhỏ. Nó thương ba má và các em lắm nên khi đã biết đọc vài con chữ và tính toán các con số đơn giản, nó nghỉ học đi mót lúa phụ giúp tìm cái ăn.
Nhưng cái nghèo, cái đói vẫn đeo bám gia đình ngày này qua tháng nọ, đến nỗi vắt kiệt sức người đàn ông chính trong gia đình. Ba nó giờ đây chỉ còn nằm một chỗ trên miếng ván gỗ ọp ẹp nơi góc chái nhà, xung quanh toàn mùi ẩm mốc khó chịu. Mọi việc lại càng là gánh nặng đè lên vai má nó.
Thương cái cảnh nhà cơ cực sớm hôm mà cơm thì không đủ ăn, tiền không có để mua thuốc uống, cô Sáu nói với má nó:
- Tui có người bà con mở quán cơm trên Sài Gòn, đang tìm người phụ giúp, để tui đưa thằng Tí lên đó xin làm, có tiền mà phụ thím lo thuốc men cho chú.
- Cám ơn chị Sáu nhưng nó còn nhỏ quá, sợ trên đó một thân một mình không ai lo - má thằng Tí đáp.
- Trời, cái thím này, tui dắt nó lên thì tui cũng gửi người ta trông chừng nó, chứ có bỏ nó lêu lổng đầu đường xó chợ đâu mà thím lo.
Má chưa kịp vội phân trần, cô vội nói tiếp:
- Mà thím lo gì, cái thằng này lanh lẹ, mặt mày sáng sủa thì sợ ai mà bắt nạt nó.
Cô vừa nói vừa liếc nhìn nó đang đứng ngoài mép cửa chăm chú lắng nghe câu chuyện.
Nãy giờ nghe, thằng Tí mừng trong bụng lắm. Nó biết có thể kiếm tiền phụ má mua thuốc chữa bệnh cho ba và mua gạo cho hai đứa em đang ở độ tuổi luôn luôn gào đói vì thiếu ăn. Nhưng nó cũng buồn vì phải xa ba má và các em, sẽ không còn những ngày vui đùa với lũ bạn trong xóm khi đi chăn trâu hay mót lúa.
Nhưng nghĩ đến việc có tiền phụ giúp gia đình, nó từ từ tiến lại, lay tay má nói:
- Cho con lên Sài Gòn phụ giúp việc với cô Sáu nha má. Con làm kiếm tiền để mua thuốc cho ba uống khỏi bệnh mà má.
Chưa biết nói với thằng Tí thế nào thì trong góc nhà ba liên tục ho, nó vội chạy lại vuốt cái tấm lưng gầy còm mà chỉ còn da với xương và đưa cho ba cốc nước uống.
- Thôi, vậy thì nhờ cô Sáu giúp đưa nó lên Sài Gòn làm việc dùm tui.
Má nói mà quyện vào đó là tiếng nấc trong từng câu chữ cùng nước mắt ngắn, dài tuôn theo, hai đứa em không biết gì nhưng thấy má khóc chúng cũng oà khóc theo.
- Thím đừng lo, tui sẽ gửi người ta đàng hoàng, dù sao cũng là chỗ bà con trong gia đình. Mà nói thật, tui thương chú thím, tui mới giúp đó.
Rồi cô quay sang nhìn thằng Tí và bảo thêm
- Chuẩn bị một ít đồ rồi mai cô dắt mày lên Sài Gòn làm việc.
Thằng Khá đến quán cơm này phụ giúp sau khi bà chủ vừa mới cho một đứa khác nghỉ việc vì tội làm bể chồng chén đĩa cũ để trên chạn. Bà ta vừa la, vừa mắng nhiếc thậm tệ và trừ hơn nửa tháng lương khi đuổi thằng Đen đi. Lúc mới vào làm chung, thằng Tí chẳng ưa gì thằng Khá vì thấy cái mặt nó lúc nào cũng ngông ngông, phát ghét.
Nó đã sử dụng quyền "ma cũ ăn hiếp ma mới" với thằng Khá, luôn bắt ép thằng Khá làm nhều hơn và hay la lớn khi thằng Khá làm gì đó sai hoặc không đúng ý. Thằng Khá thì lại khác, nó rất vui vẻ khi làm những việc thằng Tí bảo. Mỗi khi làm gì đó mà bị thằng Tí la là nó lại cười toét cái miệng hở hàm răng sún vài cái bên trong. Như thế càng làm thằng Tí tức điên thêm mà không biết nói gì.
***
Cả nhà thằng Khá bỏ xứ, lên Sài Gòn kiếm sống mưu sinh sau những trận mất mùa kèm với lũ lụt, hạn hán triền miên mỗi năm ở cái vùng sông nước Nam Bộ. Ba má nó kiếm được một chỗ ở trọ trong điểm cùng của con hẻm nhỏ cách đây vài con đường. Một nơi ở chưa đến 8 mét vuông mà là chỗ trú thân, sinh hoạt của gia đình 6 miệng ăn và nó là đứa con út trong gia đình.
Từ ngày lên đây, cả nhà nó không bao giờ quây quần cùng nhau bên mâm cơm như lúc còn ở quê. Anh hai và anh ba xin được việc phụ hồ nên ở tại công trường, vừa thêm được tiền trông nom và có chỗ ngủ rộng hơn ở nhà trọ, chỉ cuối tuần là ghé về thăm nhà và dúi vào tay má nó tiền phụ gia đình.
Còn chị và má nó hàng ngày đi lượm bọc ni-lông, báo giấy... người ta vứt để kiếm từng đồng mua đồ ăn cho gia đình. Ba nó được chú Tư trong xóm cho thuê lại chiếc xích lô cũ, ngày ngày chở vài mối quen đi giao hàng. Nhưng dạo gần đây, ba nó bị vài mối từ chối, người ta bảo bây giờ xe chở mướn bằng máy nhiều lắm, vừa nhanh vừa được nhiều nên lợi tiền hơn.
Dù làm vất vả luôn tay chân mà ba má thằng Khá vẫn hay thiếu hụt trước sau. Đôi lần người ta muốn đuổi nhà nó đi để cho người khác thuê nhưng chú Tư đã năn nỉ giúp và cho mượn một ít tiền để trả tiền nhà.
Khi sinh ra, ba đã đặt cho nó cái tên "Nguyễn Văn Khá" để mong đời nó khá hơn ba má và mấy anh chị, vậy mà cái điều đó vẫn chưa xảy ra. Hôm rồi, má và nó đi ngang tiệm cơm, nhìn thấy tấm bảng "cần người giúp việc", nó cấu tay má chỉ. Sau một hồi vào nói chuyện, má nó bảo:
- Người ta không cần thêm người lớn, chỉ cần con nít phụ chạy bàn thôi.
- "Để con xin làm nha má" - Nó vừa nói vừa nhìn vào ánh mắt má như một sự van xin đồng ý.
- Nhưng con còn nhỏ quá, rồi có chịu nổi không, má lo...
-Tin con đi, lúc dưới quê, con chăn trâu, trâu bự hơn con nhiều mà con có sợ gì đâu.
Sau khi về hỏi ý ba, giờ đây nó đã là lính mới trong quán cơm. Lúc đầu khi làm xong, nó còn về nhà sau mỗi ngày nhưng ba má thấy nó cực khi cứ phải dậy thật sớm để tới quán và về thật khuya khi đã dọn dẹp xong. Thêm vào đó, đường đi hơi xa nên má xin bà chủ cho nó được ngủ lại đó và thỉnh thoảng về nhà một hai lần.
Vào làm được vài ngày, thằng Khá thích thằng Tí lắm! Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau khi rảnh việc. Thằng Tí sai bảo gì nó cũng làm theo, đến lúc ngủ cũng xin được ngủ gần. Bảo là ghét vậy thôi, chứ từ ngày có thằng Khá đến làm chung, thằng Tí thấy đỡ buồn hơn, đỡ nhớ gia đình. Thằng Khá còn phụ giúp nó khi công việc quá nhiều bởi thằng Đen bị cho nghỉ. Có lúc làm mệt quá, quên cả ăn và uống, chỉ thèm được nằm xuống ngủ và ngủ mà thôi.
Con Hồng đến với quán cùng với bà chủ, sau khi bà từ quê đi lên. Nó có hai con mắt thật to. Khi mới vào quán nó cứ nhìn thằng Tí và thằng Khá không chớp. Nhưng trong ánh mắt đó hiện lên sự sợ sệt, rụt rè, nó lủi lủi đứng sau lưng bà chủ. Mái tóc cháy khét vàng được cột cao, cộng với mùi nắng hăng hắc quyện trên da thịt càng làm cho nó bị hai thằng con trai kia chú ý hơn.
Công việc của tụi nó tại quán cơm này bắt đầu lúc còn tờ mờ sáng cho đến tận tối khuya. Thời gian nghỉ và ăn chỉ được tính bằng phút. Tụi nó phải làm việc không ngừng nghỉ, hết việc này lại nối tiếp việc kia cùng với những lời hăm doạ đuổi việc, trừ lương không biết dừng lại của bà chủ.
Vậy mà chưa đứa nào muốn bỏ cuộc vì mỗi đứa luôn theo đuổi một ý nghĩ riêng cho mình. Hôm qua thằng Tí nhận được thư má gửi lên, bảo rằng là "ba nó đã có thể làm được vài việc nhỏ trong nhà rồi". Nó mừng quá, ôm chầm lấy thằng Khá. Thằng Khá cứ ngẩn ngơ, không biết chuyện gì. Thấy thằng Tí như thế, nó chỉ biết cười, khoe hàm răng vẫn còn bị sún.
Với thằng Khá, nó chỉ mong một ngày nào đó, cuộc đời nó sẽ thay đổi đúng như tên mà bá má nó đặt cho mà thôi, như thế là quá đủ rồi. Còn con Hồng, ý nghĩ cho điều mong muốn của nó là gì thì chưa ai biết. Nhưng đó sẽ là điều tốt đẹp và sẽ là hiện thực trong một tương lai không xa.
***
Ngoài kia nắng đã tắt, cuộc sống mưu sinh ngày qua ngày vẫn tiếp diễn. Trong dòng người xuôi ngược trên phố vẫn có những người xa quê chăm chỉ làm việc để tìm kiếm một sự thay đổi tốt hơn dù chỉ là mong manh. Tí, Khá, Hồng là những mảnh ghép thật nhỏ trong xã hội to lớn này nhưng ý chí vượt lên số phận thì rất mạnh mẽ, đầy quyết tâm, dù phải kìm nén trong lòng nỗi nhớ gia đình và những gian khổ.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Một cảm nhận về cuộc sống nơi thành phố lớn, một cách nhìn về cuộc sống mưu sinh của những đứa trẻ mà quanh năm chỉ biết làm và làm để phụ giúp gia đình có cái ăn cái mặc nhưng vẫn thiếu hụt trước sau.Cần lắm những sự chia sẽ và giúp đỡ của mọi người, mong là qua tác phẩm này mình có thể giúp chuyền tải được thông điệp ấy.