Janus
Nhắc đến Paris by night người ta nghĩ ngay đến lạc thú được đi du lịch và chiêm ngưỡng kinh đô ánh sáng... Với những người du lịch "nông dân cổ điển" thì sẽ là đi bằng tàu ruồi Bateaux Mouches ngắm Paris về đêm trên sông Seine. May mắn hơn được ngồi ô tô của người quen rồi "dạo" một vòng lượn lờ. Còn "máu" nữa thì là Paris đèn xanh đèn đỏ, bar, boites...
Nhưng ý nghĩa Paris by night lần này lại khác. Không phải là du lịch Paris dưới một góc nhìn mới lạ, không phải những cái hào nhoáng, bề nổi... mà là một thế giới Paris với những bóng ma chập chờn, bóng người lờ đờ sống về đêm...
Ma quỷ ở đây là ai? Chính là những kiếp người nhưng lại không phải là người. Họ lải nhải, liêu xiêu, lê lết, vật vờ, cuồng dại, đánh mất tự chủ, chẳng khác nào những con sên vô thức, lết trên mặt đất để lại vết dãi nhớt trên chặng đường, chẳng khác nào những con thú đáng sợ ghê tởm khi lên cơn hoang dại, điên loạn!
Lúc nào cũng vậy, đêm đến tờ mờ sáng, nửa số người còn lang thang ngoài đường là những thằng say rượu. Ai chưa đi phương tiện công cộng đêm bao giờ thì chẳng thể hiểu nổi điều tôi đang nói. Nồng nặc mùi rượu bốc lên trên những thân xác sống có thể nói đang thối rữa vào khoảnh khắc đó. "Nốc" cho lắm vào để rồi say điên loạn, thú tính nổi lên...
Một "thằng rệp" đứng đợi xe buýt lảm nhảm, lải nhải. Sau một hồi lẹp bẹp, la hét thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh, quằn quại, lảo đảo, liêu xiêu không vững... nó "xin đểu" một ông da đen - một bóng người lờ đờ mệt mỏi. Người ấy có vẻ đang lả đi vì mệt; đôi mắt sụp nặng trĩu nhưng không nhắm, đôi vai buông xuôi và chiếc lưng hơi oằn xuống!
Gọi là ông nhưng chỉ tầm 45 tuổi đổ lại. Áo khaki sờn, rộng so với thân người, đi đôi giày dân lao động nghèo. Suốt hơn nửa tiếng chờ xe buýt chỉ thấy ông ngồi im trên băng ghế chờ, thỉnh thoảng lại rút tay từ trong túi ra, trong bàn tay nắm chặt mấy đồng tiền. Mặt khù khờ, hơi đần, ông nhìn ngắm...
Leng keng! Ánh mắt ông lúc ấy rạng rỡ hơn, có hồn hơn... Đồng tiền đi làm quần quật bằng mồ hôi công sức và đôi khi đánh đổi bằng máu mới kiếm được. Để chi tiêu, hay đơn giản để mai có miếng ăn tiếp tục tồn tại. Mệt. Oải. Kiệt quệ!...
Ông da đen nói không hút thuốc nên không có nhưng "thằng rệp" kia vẫn cười nhếch mép kiểu bệnh hoạn, mắt đỏ lừ, rít lên khét lẹt như con nghiện lè nhè: "Thằng ngốc, đưa tiền mau!" kèm theo đó là một câu chửi.
Người đần, nhưng vào lúc bị cướp đi con đường sống, bị giành giật những cái quý giá của họ, thì bản năng chống cự để tồn tại trỗi dậy... Ông da đen đẩy "con rệp" ra. Hắn định vung tay đấm...
Tôi đứng từ nãy ở góc bến đợi xe buýt, không ngồi vì ghế lạnh lắm, mà ngồi cũng thấy bồn chồn khó chịu dù chân mỏi nhừ từ khi ra khỏi nhà sáng sớm hôm qua. Đứng và chạy đi chạy lại làm việc đến gần sáng, chân không phải mỏi nữa mà nó tê, đau và như muốn toét ra. Dựa vào hai vách kính, chỉ biết nghe nhạc cho đỡ buồn, đỡ cô đơn, đôi khi lặng nhìn bước đi, ánh mắt của những con người đang liêu xiêu trên phố đêm...
Bực tức, sốc, "con rệp" chuyển sang... sán lại gần tôi. Bình thường chắc tôi cũng run lên bần bật, thế nhưng lúc đấy vẫn bình tĩnh như thường. Bao nhiêu điều lo nghĩ trong cuộc sống, bao nhiêu điều buồn phiền, mệt mỏi... khiến mình chai lì, quậy và muốn nổi loạn.
Thằng kia tiến sát gần, người "to như con tịnh", cả hai đều đứng mà đầu mình tới cổ nó. Nó đập vai vào đầu tôi, may cảnh giác nên đưa tay đỡ kịp. Lúc đấy chẳng nói nhiều, đang bực, bí bách nên cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Mình mà dễ dãi với những thể loại này thì nó sẽ càng làm tới, bắt nạt. Cũng may, khu Chatêlet cảnh sát lượn bến xe buýt liên tục. Cả xe tuần tiễu và cảnh sát chìm mặc thường phục cũng thường xuyên có mặt.
Đạp một phát vào bụng "con rệp" khiến hắn ngã dúi dụi, lưng mình thì bật ra sau, đập vào tấm kính. Con bệnh say, ngã sóng soài và rít lên. Ba phụ nữ đi gần đó chạy ra xa, một người châu Á Campuchia hay Lào gì đó đứng chết chân tại chỗ. Lộn xộn từ nãy, khu này đã được chú ý rồi.
"Con rệp" đang định điên cuồng lao vào trả thù thì bị một ông người nhỏ nhỏ, mặc áo khoác da màu đen, vật tay ra sau, ghì gối vào lưng đè xuống... Cảnh sát đến hỏi giấy tờ... mình vẫn bình thản, vì lúc nào cũng có sẵn trong ví. Chẳng có gì phải lo, phải sợ. Mình chỉ tự vệ chính đáng... Mất thêm nửa tiếng và lỡ mất một chuyến xe buýt.
Ngồi trên xe, chạy từ Place d'Italie về đến Chatêlet, qua Notre Dame, dọc sông Seine, rồi từ Chatêletvề La Defense là trục đẹp nhất: thẳng tiến đại lộ Champs Elysée, qua Khải Hoàn Môn, lướt Concorde; về đến chân Grande Arche...
Từ tối, trong khi làm đã uống hai cốc cafe đen để tỉnh ngủ. Sáng qua ngủ ba tiếng, không uống thì chịu thế nào được! Mấy lần trước đi xe buýt đêm về, lần nào cũng phịch cái mông xuống, xoãi hai chân lên ghế phía trước, rồi gật gù ngủ. Lần nào cũng vậy nên chẳng bao giờ mang túi sách gì cho "bọn lọ mọ" đỡ để ý...
Thật ra, bản thân mình cũng chính là một bóng người lờ đờ sống về đêm... Ngoài một nửa những thằng say rượu lởn vởn, thì số còn lại là những người dân lao động đi làm về muộn... Mấy lần trước lần nào cũng lệt phệt về đến hai, ba bến gần nhà thì tỉnh...
Hôm nay khác, tỉnh táo, mắt thao láo, nhìn trời ngắm đất! Trời đen đen, xanh xanh. Xanh kiểu loang lổ, kiểu lạnh lẽo âm u! Dọc Champs Elysée lúc gần sáng, trước cửa mấy hộp đêm toàn những con xe "hàng khủng".
Lang thang lướt trong đêm, đều là những số phận hình nhân. Có những hình nhân là người, hình nhân khác mất chất chỉ còn là những bóng ma, dáng quỷ... Nhưng tất cả đều có điểm chung là đang tan chảy vào cuộc sống, còn điểm khác biệt là: hoặc là tan chảy để rồi thối nát; hoặc là đang tan chảy rồi hòa quyện vào dòng đời!
***
Đã đọc bài này của Mr.Janus từ rất lâu, nghĩ mãi không biết có nên đưa lên không, vì bản thân không đi du học. Nhưng đọc rồi thấy một cuộc sống du học sinh khác xa với cái hào nhoáng, trắng trẻo của mỗi người khi về nước.
Sướng không? Có sướng.
Khổ không? Có khổ.
Nhưng rèn luyện cho mỗi cá nhân một tinh thần và sức mạnh kì lạ!
Hai năm nay không gặp anh, đọc rồi thấy bất ngờ!
Với suy nghĩ của một đứa thiển cận ở nhà là mình, không bao giờ muốn nghe thấy hai từ "tan chảy", cảm giác như sắp mất anh mình đến nơi. Nhưng nghĩ lại, thấy mình quá trẻ con và bảo thủ. Sống trong môi trường đó, anh đã tự tìm ra cách tan chảy thích hợp. Nó là một việc cần làm, và mình thấy vui vì anh nhận ra nó, xác định được nó!
Nhưng... tóm lại là vẫn cứ phải... mua kẹo cho em và kiếm người yêu về ra mắt em đấy, đừng trốn!
Vài nét về blogger:
Thích nghe nhạc cổ điển, ăn kem, bánh ngọt, nấu nướng... Các cuốn sách yêu thích: Trên sa mạc và trong rừng thẳm, Totochan- cô bé bên cửa sổ, Good luck, Kitchen... - cukhoai dim.